Anh dũng hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ đảo Trường Sa ngày 14/3/1988, liệt sỹ Đậu Xuân Tư lúc đó chỉ mới vừa tròn 24 tuổi. Nhắc đến anh Tư, mẹ Nguyễn Thị Nhơn (85 tuổi, xóm 3, xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An) lại nhớ con đến khắc khoải.
Đã 26 năm trôi qua nhưng chưa bao giờ lòng mẹ được thảnh thơi. Thỉnh thoảng nhớ về con, mẹ Nhơn lại đưa chiếc hộp đỏ đựng giấy báo tử cùng kỷ vật của con ra xem.
26 năm kể từ ngày anh Tư mất, mẹ Nhơn khóc nhiều đến mờ cả đôi mắt.
Mẹ Nhơn kể, năm 1985, anh Tứ nhập ngũ đi nghĩa vụ quân sự và huấn luyện ở tỉnh Quảng Ninh. Suốt gần 3 năm đi bộ đội, mặc dù nhớ mẹ thương cha nhưng vì nhiệm vụ đất nước, anh chẳng một lần được về thăm quê.
Đầu năm 1988, khi sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Tư nhận lệnh đi Trường Sa để bảo vệ đảo. Nào ngờ lần ấy, anh lại một đi không trở lại. Anh đã hy sinh trong trận hải chiến để bảo vệ đảo Gạc Ma.
Ông Đậu Xuân Thuột (bố của liệt sỹ Đậu Xuân Tư) ôm cẩn thận những giấy tờ, kỷ vật của con trai mình.
“Ngày nó được lệnh nhập ngũ, bố mẹ đang đi làm, dặn nó ở nhà nấu cơm ăn chờ bố mẹ về rồi đi. Trưa đi làm về, thấy gạo vẫn còn nguyên đó. Biết nó để dành cho bố mẹ mà chỉ luộc mấy củ khoai ăn, tôi vội vàng nấu cơm rồi đùm lại bảo bố nó chạy ra mang cho nó ăn. Vào đến nơi nó đã lên xe rồi, đứng trên xe hai bố con chỉ kịp vẫy tay từ xa để gừi lời chào lên đường nhập ngũ, nào ngờ nó đi không về với mẹ nữa...”, mẹ Nhơn chưa dứt lời thì hai con mắt đã nhòa đi vì nước mắt.
Cầm giấy báo tử của anh Tư từ người đồng đội mà mẹ Nhơn như chết lặng. Suốt 3 năm dài đằng đẵng chờ tin con, nay mẹ chỉ nhận được tờ giấy báo tử. Mẹ nghẹn ngào: “Lúc nó nhận được lệnh đi Trường Sa để bảo vệ đảo, nó đi qua nhà nhưng cũng chẳng về thăm mẹ được 1 lần cuối. Nào ngờ lần đi đó nó cũng đi mãi”.
Nhớ con, mẹ Nhơn lại lặng lẽ nằm khóc 1 mình.
Từ ngày đó đến bây giờ, lời hứa “sẽ về với mẹ” của đứa con lúc lên đường nhập ngũ vẫn luôn được người mẹ già ghi nhớ trong tim. Với mẹ, người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc mình vẫn sống mãi trong lòng.
Cách nhà mẹ Nhơn không xa là ngôi nhà của mẹ Lưu Thị Linh (ở xóm 10, xã Nghi Tiến, Nghi Lộc) - mẹ của liệt sĩ Hồ Văn Nuôi (SN 1967) đã hy sinh trọng trận hải chiến Trường Sa. Dù đã ngoài 80 tuổi, tuy mắt đã mờ, tai không còn nghe rõ nhưng mẹ Linh vẫn ở một mình trong căn nhà nhỏ để chăm lo hương khói cho con.
Nhắc đến người con là liệt sĩ Hồ Văn Nuôi, mẹ Linh ngấn lệ.
Anh Nuôi lên đường nhập ngũ năm 18 tuổi. Suốt 3 năm ở Quảng Ninh để huấn luyện, anh chỉ được về phép thăm mẹ một lần.
Sau 3 năm huấn luyện nghĩa vụ, khi chuẩn bị được đi vào Nha Trang để học sĩ quan, anh Nuôi lại được nhận lệnh tăng cường vào bảo vệ đảo Trường Sa. Trong một trận chiến để bảo vệ đảo Gạc Ma, anh Nuôi đã anh dũng hy sinh.
Huân chương chiến công của liệt sĩ Hồ Văn Nuôi.
“Ngày nó đi, nó hứa với mẹ là sau 3 năm nghĩa vụ sẽ về với mẹ, lấy vợ cho mẹ bế cháu nhưng nào ngờ... Ngày nhận được giấy báo tử của nó trên tay mà mẹ vẫn không tin chú ạ. Mẹ vẫn tin thằng Nuôi của mẹ vẫn sẽ về với mẹ, lấy vợ rồi đẻ cháu cho mẹ bế”, mẹ Linh nói.
Tuy sức khỏe đã yếu, nhưng mẹ Linh vẫn ở một mình để hương khói cho con.
Bao nhiêu năm chờ đợi, giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ của "mẹ Gạc Ma" đã in nếp thời gian. Mẹ tâm sự: “Thương con lắm chú ạ. Mấy chục năm rồi, đêm nào trước khi ngủ tôi cũng nghĩ về nó. Có hôm mấy đêm liền mơ thấy nó về với mẹ nhưng tỉnh dậy thì không phải. Nhớ con tôi lại ôm ảnh con ngồi khóc một mình. Chỉ mong đứa con của mình vẫn còn sống, để ngày nào đó, nó lại trở về với mẹ…”.
Bao nhiêu năm trôi qua, biển khơi đã lặng yên nhưng trong lòng các "mẹ Trường Sa" vẫn còn như "dậy sóng"...