Bàn thắng đã chạy trốn họ đến tận phút cuối cùng. 90 phút rồi 120 phút. Họ đã mải miết đi tìm nhưng niềm vui không đến. Bất chấp những nỗ lực đến kiệt cùng của Robben, van Persie, Sneijder. Bất chấp mọi ý tưởng, mọi kế hoạch của Louis van Gaal. Trong lúc những Vlaar, de Vrij…đã chiến đấu quên mình để góp phần bảo vệ cho mành lưới Cillessen được vẹn nguyên thì ở nơi tiền tuyến, những đồng đội nổi tiếng hơn họ rất nhiều lại không sao đưa được bóng vào lưới Argentina.
Khi những Vlaar rồi Sneijder không thắng được thủ thành Romero trên chấm 11m như cách Hà Lan từng đánh bại Costa Rica thì ai cũng hiểu là đội bóng của Louis van Gaal cùng với nhà cầm quân đáng kính của nó đã không thể đi hết con đường. Không buồn vì quá buồn. Nỗi đau thất bại ở chung kết World Cup 2010 giống như vết thương chưa liền da. Người Hà Lan muốn quên đi quá khứ cay đắng ấy. Nhưng Argentina đã làm tổn thương những trái tim đau.
Không phải là họ không chiến đấu. Không phải họ chủ quan, coi thường đối thủ. Càng không phải là họ đã nghĩ đến trận chung kết từ quá sớm. Đơn giản là La Albiceleste đã tỏ ra chính xác, bản lĩnh và lạnh lùng hơn trong những thời khắc quyết định của cuộc đối đầu sinh tử. Một lần nữa Hà Lan lỗi hẹn với giấc mơ vô địch World Cup dù họ đã khiến tất cả cảm thấy là nó không quá xa tầm với. Đấy là bi kịch, là nỗi đau.
Vinh quang không bao giờ nhắc nhớ những kẻ về sau dù họ có thất bại trong đường tơ kẽ tóc. Hà Lan đã hủy diệt Tiki-taka của Tây Ban Nha. Đã chiến thắng Mexico bằng niềm tin bất diệt. Đã khuất phục một Costa Rica kiên cường bằng thần kinh thép và sự lạnh lùng đáng sợ trong cuộc đấu penalty cân não. Nhưng cuối cùng, họ không thể chiến thắng bản lĩnh, tài năng của thủ thành Romero và cả thần may mắn.
Thành bại chỉ cách nhau trong tấc gang nhưng đội bóng da cam một lần nữa không thể vượt qua lằn ranh mong manh giữa sinh và tử. Vì họ kém tài hay bị vận may chối bỏ? Dù nguyên nhân là gì thì hệ quả để lại vẫn như nhau. Chỉ còn lại nỗi đau và những tiếng thở dài. Có gì đó như là niềm tuyệt vọng. Vinh quang vẫn ngoảnh mặt với đội bóng đến từ vùng đất thấp.
Những người yêu mến đội bóng da cam không muốn hình dung về ngày mai. Khi Louis van Gaal rời sang Man United. Khi những Robben, van Persie, Sneijder chưa biết có còn tiếp tục khoác chiếc áo da cam. Họ là những gương mặt ưu tú nhất của bóng đá Hà Lan hiện tại nhưng họ đều đã ở vào tuổi 30. Tất cả đều khát khao cháy lên một lần để đưa Hà Lan đi vào lịch sử. Nhưng giờ thì mọi hy vọng vỡ tan. Thật khó hình dung bộ ba huyền ảo ấy vẫn sát cánh bên nhau trong màu áo da cam ở World Cup 2018 khi họ ở vào tuổi 34.
Hà Lan sẽ ra sao khi tất cả những Louis van Gaal, Robben, Sneijder, van Persie không còn ở đó? Lịch sử sẽ sang trang nhưng đó là trang sử nào? Trang sử vẻ vang của những thành công và chiến thắng hay lại là sự tiếp nối của những thất bại mới?
Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nỗi băn khoăn không dễ để trả lời. Tạm biệt Hà Lan. Cơn lốc màu da cam không đủ mạnh để thổi bay giấc mơ chinh phục cúp vàng của Messi và đồng đội. Nhưng không gì là mãi mãi. Hãy tin, một ngày kia sẽ lại có cơn lốc khác nổi lên và cuốn bay tất cả mọi vật cản trên đường đi của nó.