Quen thói trèo tường ra ngoài chơi, cậu học trò đột ngột bỏ hẳn tật xấu sau khi gặp 1 nhân vật không thể ngờ tới

Khánh An |

Cậu học trò quen thói, đêm nào cũng vượt tường ra quán internet để lên mạng. Đêm đó, vừa trèo được nửa chừng, cậu đã vội co cẳng chạy về, nét mặt kỳ lạ ai hỏi gì cũng không nói.

[01] Người cha ngồi bên dưới bức tường

Có người nọ trong những năm trung học nghiện lên mạng, đêm đêm thường vượt tường, trốn khỏi trường ra ngoài lên mạng.

Một hôm, cậu ta như thường lệ lại trèo tường ra ngoài lên mạng, nhưng mới trèo được nửa chừng đã vội rút chân lại, hoảng hốt chạy về, sắc mặt kỳ lạ ai hỏi gì cũng không nói.

Từ đó còn rất chăm chỉ học hành không ham mê lên mạng nữa, trong trường đồn rằng cậu ta gặp phải ma.

Sau đó cậu thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng, bạn cũ hỏi đến chuyện này, cậu im lặng rất lâu mới nói, hôm ấy bố cậu đến trường đưa phí sinh hoạt cho cậu, vì không nỡ thuê nhà trọ nghỉ nên đã ngồi dựa dưới bức tường vây của trường cả đêm.

Vừa trèo tường ra ngoài chơi, cậu học trò đã vội vã chạy về như thể gặp ma, từ đó thay đổi hẳn và lý do gây tò mò phía sau - Ảnh 1.

[02] Chiếc khăn quàng cổ

Năm mới sắp đến, cô gái muốn tự tay đan tặng cho bạn trai một chiếc khăn quàng cổ, đan đi đan lại mất một tháng trời, cuối cùng cũng đan được một chiếc khăn.

Từ bé vốn được nuông chiều nên đây là chiếc khăn đầu mà cô tự làm được, cô gái ngây ngô nghĩ đến vẻ ngạc nhiên của bạn trai khi nhận nó.

Đêm hôm ấy, khi đan xong chiếc khăn, cô gái vui đến nỗi tự tay đem nó quàng lên cổ bạn trai, không ngờ cậu lại tỏ ra khó chịu, tháo xuống và nói: "Anh không thích quàng khăn, mà cái màu này chẳng đẹp chút nào!"

Khoảng khắc ấy trái tim cô gái trở nên lạnh giá, cô mang theo cảm giác mất mát trở về nhà, vứt chiếc khăn lên sô-pha.

Bố cô gái ra ngoài về, nhìn thấy và tưởng rằng chiếc khăn đó là con gái tặng cho mình, ông tự quàng lên cổ, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Cô gái quay người đi, nước mắt tuôn rơi.

[03] Mặc đồ tây

Có chàng trai theo học tại một trường trên huyện, thành tích học tập rất tốt. 

Bố cậu là một người nông dân, bình thường cũng hay đến trường thăm cậu, ông luôn đi một đôi dép cũ rách đội một chiếc mũ cói, đứng ngoài cửa sổ lớp vừa nhìn cậu vừa cười ngây ngô, bạn bè cùng lớp thường nhìn và đánh giá ông bằng những ánh mắt khác nhau.

Cậu thẹn quá hóa giận nói: Con sẽ không đến trường nữa!

Người bố cứ thế lặng lẽ rời đi.

Sau này, chàng trai đó thi lên đại học, đi làm rồi theo con đường chính trị, sự nghiệp cứ lên như diều gặp gió. Trong lúc sự nghiệp thành công nhất lại vướng vào xiềng xích tù tội, tất cả tài sản đều bị tịch thu niêm phong.

Bố đến nhà giam thăm con trai, mặc một bộ âu phục không hợp với ông một chút nào, anh ta hỏi ông lấy bộ âu phục này ở đâu, người bố đứng ngoài cửa sổ cười nói: "Sợ làm con mất mặt, nên bố đã mượn nó."

Khoảnh khắc ấy, nước mắt anh ta cứ thế tuôn rơi...

Vừa trèo tường ra ngoài chơi, cậu học trò đã vội vã chạy về như thể gặp ma, từ đó thay đổi hẳn và lý do gây tò mò phía sau - Ảnh 3.

[04] Nấu cơm cho con gái

Bố tôi trong một lần đổ bệnh nặng, năm trên giường bệnh nửa tháng không tỉnh, đột nhiên lại tỉnh lại vào một buổi chiều, tỉnh dậy miệng liên tục mấp máy như muốn nói gì đó.

Khi đó mẹ vừa kề tai sát đến bên ông vừa nói: "Tôi đang nghe đây ông từ từ nói." Bố tôi yếu ớt nói: "Con gái sắp đi học về rồi, bà mau về nấu cơm cho con đi......"

Lời bình

Trước đây, tôi rất không thích câu nói "khi cha mẹ còn ở bên cạnh, không nên đi đâu xa nhà".

Sau này, khi đã trưởng thành có gia đình riêng tôi mới nhận ra rằng có những chuyện khi còn trẻ ta không thể nào hiểu, đáng tiếc lúc thấu hiểu mọi thứ, ta đã không còn trẻ nữa.

Khi bố mẹ vẫn còn bên cạnh, đời người vẫn còn bến đỗ bình yên; khi bố mẹ đã mất đi rồi, cuộc đời chỉ còn có đường về.

Trong cuộc đời này có những thứ có thể thay thế được nhưng có những thứ vĩnh viễn không thể nào thay thế được...


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại