Án vụ mất tích của cô bé Anthonette, tên đầy đủ là Anthonette Cayedito, cho đến hiện tại vẫn là một trong những câu trả lời bí ẩn mà cơ quan cảnh sát thành phố Gallup thuộc quận McKinley, bang New Mexico (Mỹ) chưa thể tìm ra lời giải đáp.
Sự việc xảy ra vào năm 1986, khi đó Anthonette mới lên 9 tuổi, em sống với mẹ cùng hai chị gái ở một trong những khu vực có mức sống thấp nhất của thành phố Gallup.
Lật lại hồ sơ điều tra, cảnh sát thành phố Gallup cho biết, đó là một đêm mùa hè tháng 4 năm 1986, Anthonett đã nằm ngủ cạnh mẹ của em là cô Penny. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, lúc đó là 3 giờ sáng.
Cô Penny đã uống rượu ở quán bar trước khi về nhà nên ngủ say và không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tuy nhiên, Anthonett đã nghe thấy, em bước xuống giường và tiến gần về phía cửa chính. Thế nhưng đó là lần cuối cùng Anthonett được ngủ trong ngôi nhà của mình, bên cạnh mẹ và hai chị gái.
Hình ảnh cô bé Anthonett khi còn nhỏ.
Anthonett được phát hiện mất tích vào ngày hôm sau. Cô Penny thức giấc vào lúc 7 giờ sáng nhưng không thấy Anthonett bên cạnh mình. Ban đầu cô nghĩ có thể con bé đã dậy sớm và đi tìm một chú chó nhà hàng xóm bị lạc mà cô bé nói với mẹ trước đó.
Thế nhưng, tất cả những người hàng xóm sống xung quanh đều nói rằng họ không nhìn thấy Anthonett. Bất giác về một mối lo, Penny ngay lập tức gọi điện đến cơ quan cảnh sát thành phố Gallup để thông báo về sự biến mất bí ẩn của con gái.
Một cuộc tìm kiếm đã được mở ra sau đó, thế nhưng may mắn không đến với đội cảnh sát thành phố Gallup, mọi nỗ lực tìm kiếm trong suốt một năm trời không mang về bất cứ manh mối nào.
Cho đến một ngày, tiếng điện thoại trong phòng trực sở cảnh sát Gallup vang lên, phía bên kia đầu dây vang lên giọng nói của một bé gái.
Trong tiếng thở gấp gáp, cô bé nói tên em là Anthonett, Anthonette Cayedito, và em còn cho biết em đang gọi điện từ Albuquerque, một thành phố trung tâm của tiểu bang New Mexico. Thế nhưng, chưa kịp giải thích thêm bất cứ lời nào, bên cạnh Anthonett vang lên một tiếng quát dữ dằn: "Ai cho mày được sử dụng điện thoại?".
Sau đó là tiếng la hét, tiếng khóc lớn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng bíp bíp của đầu điện thoại phía bên.
Dù ngắn ngủi nhưng toàn bộ cuộc điện thoại đã được ghi âm lại. Xác minh giọng nói của bé gái trong cuộc thoại, cô Penny nói chính xác đó là Anthonett, đứa con gái đang bị mất tích của cô.
Những tưởng cuộc điện thoại sẽ đưa cơ quan cảnh sát đến những manh mối quan trọng, thế nhưng mọi nỗ lực sau đó cuối cùng vẫn đi vào bế tắc.
Tin tức về sự biến mất của Anthonett xuất hiện trên mặt báo.
Cứ thế, 3 năm trôi qua thật nhanh chóng, mọi công tác điều tra của vụ án bị đóng băng do không thể tìm kiếm thêm bất cứ thông tin nào.
Cho đến năm 1990, vụ án bước sang một giai đoạn phát triển mới khi các nhà chức trách nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ một phụ nữ sống tại thành phố Carson thuộc tiểu bang Nevada, Mỹ.
Qua điện thoại người phụ nữ này nói rằng đã nhìn thấy một bé gái trông giống với Anthonett trong một nhà hàng mà cô đang làm phục vụ bàn.
Bé gái này khoảng 14 tuổi, em đi ăn tối với một người đàn ông và một người phụ nữ với bộ dạng bên ngoài rất lôi thôi và bất lịch sự.
"Trong suốt bữa ăn, cô bé liên tục làm rơi nĩa xuống đất. Bất cứ lần nào tôi nhặt nĩa và đưa cho con bé, nó đều nắm chặt bàn tay tôi.
Sau khi con bé được hai người lạ kia đưa đi, tôi đã phát hiện con bé có để lại một bức thư mà nó đã viết lên chiếc khăn ăn rằng 'Giúp cháu, làm ơn! Hãy gọi cho cảnh sát!'".
Cùng năm đó, Wendy, chị gái của Anthonett, đã nói với các nhân viên điều tra về người lạ mặt bí ẩn gõ cửa vào lúc nửa đêm của 4 năm về trước. Theo đó, vào đêm mà Anthonett biến mất, một người đàn ông đã đến và gõ cửa nhà Penny, người này tự xưng là bác họ của mấy đứa trẻ, có tên là Joe.
Do mẹ đã ngủ say nên Anthonett là người ra mở cửa. Sau đó, Wendy phát hiện có tới 2 người chứ không phải một người đàn ông nhưng cô bé không thể nhìn thấy mặt.
Họ sau đó đã trói Anthonett và đưa em đi bằng một chiếc xe tải mặc cho em giãy giụa và cố gắng kêu cứu.
Wendy khi nói những điều này với sở cảnh sát đã cho biết sở dĩ em không cung cấp thông tin ngay từ ban đầu bởi vì em sợ mẹ của em là Penny sẽ vô cùng giận dữ và không cho phép.
Hình ảnh do cảnh sát phỏng đoán và phác họa chân dung Anthonett khi 36 tuổi vào năm 2013.
Dựa vào lời khai của Wendy và thông tin từ cuộc điện thoại của người phụ nữ chưa rõ danh tính, phía cảnh sát đã bắt tay vào điều tra.
Từ đó biết được nhân vật bác Joe là có thực, tuy nhiên, người đàn ông này không có bất cứ liên quan nào đến việc mất tích của Anthonett. Điều này làm dấy lên nghi ngờ trong cơ quan cảnh sát rằng Anthonett đã bị bắt cóc bởi những người mà cô bé không hề quen biết.
Tiếp đó, trong buổi thẩm vấn có sử dụng phương pháp kiểm tra tâm lý, Penny đã để lộ một vài mâu thuẫn khiến một nhân viên điều tra thuộc cơ quan cảnh sát Gallup đặt ra giả thiết rằng rất có thể Penny biết ai là người bắt cóc con gái mình.
Sau đó, một số tin đồn chưa được xác minh về chiếc xe ô tô mà Penny mua từ khoản tiền không rõ nguồn gốc xuất hiện làm tăng thêm phần nào tính chắc chắn cho giả thiết này.
Vào tháng 4 năm 1999, cơ quan cảnh sát điều tra đã lên kế hoạch thẩm vấn đối với Penny, tuy nhiên trước ngày thẩm vấn ít hôm, Penny đã được phát hiện chết không rõ nguyên nhân.
Manh mối quan trọng biến mất, lối thoát của vụ án đầy bí ẩn này lại quay về vạch xuất phát. 7 năm tiếp theo đó, phía cảnh sát vẫn mãi bị quấn trong cái vòng luẩn quẩn để rồi cuối cùng người ta tạm "khai tử" nó vào tháng 6 năm 2006.
(Nguồn: BG)