Vụ lũ quét Nepal-Trung Quốc: Biết là sống dưới chân sông băng khác gì "rước tử thần về nhà", sao không ai chịu rời đi?

Quốc Vinh
|

Sống bên dưới sông băng luôn tiềm ẩn những rủi ro nguy hiểm. Nhưng dù biết vậy vẫn không có ai chuyển chỗ ở.

Thảm họa chưa từng có

Sống dưới bóng của những dãy núi phủ băng kỳ vĩ từ lâu đã luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, trận lũ quét tàn khốc vừa càn quét qua khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc tuần này là minh chứng cho thấy cuộc sống của hàng triệu người dân sống ở vùng hạ lưu đang ngày càng trở nên bấp bành và nguy hiểm đến mức nào.

Dù còn quá sớm để khẳng định biến đổi khí hậu đóng vai trò ra sao trong thảm họa lũ lụt lần này, song có một thực tế không thể phủ nhận: nhiệt độ Trái Đất tăng cao đang làm các vùng núi biến đổi với tốc độ chóng mặt. Băng hà tan chảy cùng hiện tượng sạt lở địa chất đã và đang châm ngòi cho những chuỗi thảm họa dây chuyền vô cùng phức tạp.

Nepal vốn nổi tiếng với những đỉnh núi nhấp nhô, sừng sững, sở hữu những vách đá dốc đứng đổ thẳng xuống thung lũng hẹp và bị chia cắt bởi nhiều dòng sông dữ. Địa hình hùng vĩ này tuy thu hút nườm nượp du khách thập phương nhưng cũng ẩn chứa vô vàn hiểm họa.

 - Ảnh 1.

Tọa lạc ngay trên dãy Himalaya — khu vực đang nóng lên với tốc độ phi mã — Nepal từ lâu đã được coi là "điểm nóng" của thiên tai lũ lụt và sạt lở đất. Thế nhưng, sự cố xảy ra vài ngày vừa qua "có quy mô lớn hơn đáng kể so với bất kỳ thảm họa nào chúng tôi từng ghi nhận trong quá khứ gần đây", ông Prashant Baral, chuyên gia phân tích băng quyển tại ICIMOD (Tổ chức khí hậu Nepal), nhận định.

Theo dữ liệu phân tích từ vệ tinh, một khối sông băng khổng lồ có chiều rộng lên tới 600m đã bị xé gãy khỏi đỉnh núi Langtang Lirung ở miền Bắc Nepal, kéo theo một đợt sạt lở đất diện rộng.

Khối băng này đã kéo theo hỗn hợp chết chóc gồm băng, nước, đá, trầm tích cùng những tảng đá to bằng chiếc ô tô lao tự do từ độ cao hơn 2.100m xuống bên dưới, tạo ra cú chấn động mạnh tới mức ban đầu bị nhầm tưởng là một trận động đất.

Dòng thác lũ hỗn hợp bao gồm băng bị xé nhỏ, nước, đá, bùn mịn và cát — được một số nhân chứng mô tả giống như "bê tông lỏng" — đã tràn qua các khe núi hẹp, san phẳng nhà cửa, các công trình xây dựng, nhà máy thủy điện, cầu cống và đường xá. Thảm họa đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và nhiều trăm người khác hiện vẫn đang mất tích.

Sống dưới chân băng quá nhiều rủi ro

Trên những ngọn núi cao, băng tuyết vốn xưng vương, nhưng chúng đang biến mất với tốc độ chóng mặt. Dự kiến đến cuối thế kỷ này, có tới một nửa trong số hơn 200.000 sông băng trên núi — những "dòng sông băng" khổng lồ di chuyển chậm chạp trườn qua các đỉnh núi trên thế giới — sẽ hoàn toàn biến mất, ngay cả khi nhân loại đạt được các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng nhất.

Nghiên cứu mới nhất từ ICIMOD chỉ ra rằng, tốc độ suy giảm khối lượng băng tại các sông băng thuộc khu vực Hindu Kush Himalaya (bao gồm cả Nepal) đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000 đến nay.

Khi các sông băng bị thu hẹp diện tích, kết cấu của chúng trở nên kém bền vững hơn và "những hiện tượng đứt gãy, sụp đổ đột ngột hoàn toàn có thể xảy ra", bà Ella Gilbert, nhà khoa học khí hậu thuộc Tổ chức Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS), phân tích.

 - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, băng còn đóng vai trò như một thứ "keo dán" kết dính các ngọn núi thông qua lớp băng vĩnh cửu — hỗn hợp bao gồm đất, đá, trầm tích và băng. Ông Richard Waller, nhà địa lý tự nhiên tại Đại học Keele (Anh), ví von: "Hãy hình dung các ngọn núi cao giống như những mảng đá nền bị nứt vỡ, được hàn gắn lại với nhau nhờ các khớp nối đong đầy băng giá."

Khi nhiệt độ tăng lên, băng tan ra, lớp băng vĩnh cửu bị tan chảy làm cho địa hình bị biến dạng và dịch chuyển. Hệ quả là những mảng núi khổng lồ có thể bị mất liên kết và đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Các hồ băng — hình thành từ nước sông băng tan chảy — cũng tạo ra một mối nguy cơ tiềm ẩn khác. Khi lượng nước tích tụ vượt quá sức chứa, hồ sẽ bị vỡ bờ, tạo thành dòng thác nước kèm đất đá đổ ập xuống các sườn núi dốc đứng. Vào tháng 7 năm ngoái, một sự cố vỡ hồ băng tương tự tại Nepal đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người.

Chưa dừng lại ở đó, hiện tượng lượng mưa trở nên cực đoan hơn do Trái Đất ấm lên cũng góp phần trầm trọng hóa tình hình. Tại các vùng núi cao, mưa rào đang dần thay thế tuyết rơi, làm tăng đáng kể nguy cơ sạt lở đất và xói mòn bề mặt.

Ông Bishal Upreti, nhà địa chất học kiêm Chủ tịch Trung tâm Quản lý Thảm họa Nepal, cảnh báo hiện có rất nhiều sông băng "đang treo lơ lửng ngay trên đầu chúng ta và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào". Khi sự cố xảy ra, nó không khác gì một "trận sóng thần trút xuống từ bầu trời".

Trước tình hình này, việc phát triển các hệ thống cảnh báo sớm đóng vai trò sống còn. Giáo sư Hannah Cloke (chuyên gia khí tượng và biến đổi khí hậu tại Đại học Reading, Anh) nhận định, hệ thống cảnh báo của Nepal có lẽ đã giúp cứu sống nhiều người dân ở hạ lưu.

Dù vậy, bà cũng lưu ý rằng trên các vùng núi cao, "khoảng thời gian từ lúc thảm họa kích hoạt cho đến khi tác động tới hạ lưu là cực kỳ ngắn, khiến công tác phát tín hiệu cảnh báo gặp vô vàn khó khăn."

Rất khó để có thể dự báo trước sông băng nào trong số 3.000 sông băng tại Nepal đang đứng trước nguy cơ đứt gãy. Theo ông Baral (đại diện ICIMOD), việc giám sát sát sao toàn bộ các sông băng này là "nhiệm vụ vô cùng thách thức".

Dù vậy, niềm hy vọng vẫn mở ra nhờ các hệ thống vệ tinh thế hệ mới. Theo chuyên gia Shugar, công nghệ này hứa hẹn sẽ tạo ra "bước ngoặt thay đổi cuộc chơi" cho Nepal cũng như nhiều quốc gia khác.

Đây sẽ là trang bị thiết yếu trong bối cảnh các dãy núi tuyết hùng vĩ trên thế giới tiếp tục thu hút con người đến sinh sống và du lịch — vô tình đặt họ ngay trên đường đi của những hiểm họa thiên tai ngày càng hung tàn và khó lường do hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra.

Vì sao nguy hiểm mà người dân vẫn sinh sống

 - Ảnh 3.

Bất chấp hiểm họa từ những trận lũ quét sông băng hay sạt lở đá tàn khốc luôn rình rập, hàng triệu người trên thế giới vẫn chọn bám trụ hoặc thậm chí chuyển đến định cư ngay dưới chân các sông băng.

Quyết định đánh đổi sự an toàn lấy cuộc sống mạo hiểm này không phải là sự liều lĩnh mù quáng, mà xuất phát từ những bài toán sinh tồn mang tính chiến lược về kinh tế, địa lý, văn hóa và xã hội.

Ở các vùng núi cao khan hiếm tài nguyên, dòng chảy từ sông băng chính là nguồn sống cốt lõi. Nước băng tan đều đặn vào mùa hè trở thành nguồn tưới tiêu sống còn cho nông nghiệp và chăn nuôi tại những thung lũng khô hạn thuộc Nepal, Peru hay Bắc Ấn Độ.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của những đỉnh núi tuyết như Everest (Nepal), dãy Alps (Thụy Sĩ) hay Juneau (Alaska, Mỹ) có sức hút mạnh mẽ với hàng triệu du khách nghỉ dưỡng và dân leo núi mỗi năm, tạo đà phát triển cho ngành du lịch. Với phần lớn cư dân bản địa, rời bỏ sông băng đồng nghĩa với việc tự tay đập bỏ "cần câu cơm" duy nhất của gia đình.

Đối với nhiều cộng đồng tại dãy Himalaya hay Andes, các ngọn núi và sông băng không đơn thuần là cảnh quan tự nhiên mà còn mang giá trị thần linh bảo hộ. Việc rời xa đất tổ — nơi gắn liền với tín ngưỡng, di sản văn hóa và lối sống qua nhiều thế hệ — là một quyết định khó chấp nhận đối với người dân bản địa.

Trong khi đó, ở những quốc gia địa hình chủ yếu là núi, quỹ đất bằng phẳng có hạ tầng cơ bản vô cùng hiếm hoi. Bản thân chính phủ tại các nước đang phát triển cũng rơi vào bế tắc khi thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng để di dời và tái định cư cho hàng triệu người.

Cuối cùng là tâm lý chủ quan từ lịch sử khiến nguy cơ bị lơ là. Trông quá khứ, các thảm họa sông băng lớn thường diễn ra theo chu kỳ hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ, tạo ra một cảm giác an toàn ảo.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang làm đảo lộn mọi quy luật địa chất với tốc độ vượt xa dự báo. Những hiện tượng dị thường như sông băng tự đứt gãy hay mưa rào xuất hiện ở độ cao trên 4.000m ngày càng dày đặc, diễn biến đột ngột khiến người dân không kịp trở tay hay lường trước rủi ro để chủ động sơ tán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại