“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”
Trong những năm nội chiến giữa quân đội miền Nam do tướng Lee chỉ huy, chủ trương duy trì chế độ nô lệ và quân đội miền Bắc do tướng Grant chỉ huy, tuyên bố mọi người da đen đều là công dân tự do, phần lớn nước Mỹ rơi vào cảnh thất nghiệp, kinh tế đình trệ nên ở một số bang, tình trạng vô pháp luật đã khiến nảy sinh nhiều băng nhóm, trong đó có nhóm “Anh em Reno”, hoạt động ở miền Trung Tây nước Mỹ.
Anh em nhà Reno.
Nhà Reno gồm 6 người con, trong đó có 5 con trai: Frank, John, Simeon, Clinton, William còn người con gái út là Laura. Họ sinh ra tại thị trấn Rockford, hạt Seymour, bang Indiana trong một gia đình lễ giáo. Cha mẹ họ là ông J. Wilkison và bà Julia Ann Reno ngoài việc bắt những đứa con phải làm việc trong trang trại gia đình thì ngày chủ nhật, tất cả phải tập trung cầu nguyện.
Có lẽ bực bội vì bị ràng buộc trong những giáo điều nghiêm ngặt của Anh giáo nên ngoại trừ đứa con thứ tư là Clinton, 5 người còn lại gồm Frank, John, Simeon, William và Laura đã sớm trở nên bất hảo. Khi Frank mới 13 tuổi còn Laura 8 tuổi, họ đã thực hiện những vụ trộm cắp vặt, đánh lừa người qua đường để lấy tài sản. Lúc Frank 16 tuổi, họ trộm ngựa của vài trang trại xung quanh thị trấn Rockford rồi đưa lên chợ hạt Seymour bán. Bị ép giá vì người mua thấy họ chỉ là những đứa con nít, một đêm anh em Reno đốt cháy rụi cửa hàng bán thức ăn cho ngựa của người này.
Cuộc nội chiến ngày càng khốc liệt, cả quân miền Bắc lẫn miền Nam đều thiếu lính nên Frank - khi đó 19 tuổi và John 17 tuổi đã phải nghĩ ra cách kiếm tiền. Cả hai tình nguyện gia nhập quân đội miền Nam để nhận mỗi người 10USD tiền thưởng rồi sau đó bỏ trốn. Tiếp theo, họ đến một khu vực tuyển quân khác và bổn cũ soạn lại. Theo lệnh truy nã của quân miền Nam, anh em Frank tổng cộng đã đăng lính 12 lần rồi đào ngũ đủ 12 lần!
Anh em Reno nhảy xuống tàu tẩu thoát sau một vụ cướp.
Năm 1864, Frank và John quay lại Rockford cùng với vài người khác, đều là những kẻ “đăng lính kiếm tiền”. Rủ thêm 2 đứa em là Simeon và William, Frank thành lập băng nhóm “Anh em Reno”. Vụ cướp đầu tiên do “Anh em Reno” thực hiện xảy ra tại bưu điện thị trấn Jonesville và cửa hàng thực phẩm Gilbert, bang Indiana. Dù chỉ lấy được hơn 900USD nhưng nó đã là tiền đề cho những vụ cướp đình đám sau này vì nó dễ ăn quá!
Đầu năm 1865, “Anh em Reno” liên tiếp thực hiện 2 vụ cướp bưu điện ở thị trấn Dudleytown và hạt Seymour cùng một số vụ khác nhắm vào các cửa hàng bán lẻ. Có tiền, Frank thuê hẳn 6 phòng khách sạn Radar House ở hạt Seymour làm căn cứ. Một số khách từ những nơi khác đến Seymour mua bán ngựa và nếu họ ở khách sạn Radar House thì nửa đêm, sẽ có vài gã bịt mặt phá cửa xông vào. Kết quả là khách chẳng còn một xu dính túi.
Tháng 7-1865, tình hình an ninh trật tự ở hạt Seymour trở nên tồi tệ đến nỗi chính quyền bang Indiana đã phải phát đi cảnh báo: “Hãy coi chừng trộm cướp đang nhìn vào nhà bạn”, còn người dân yêu cầu chính quyền thi hành luật “Lynch” (hành hình mà không cần xét xử, vốn chỉ dành cho người da đen). Những biểu ngữ giăng trên đường phố Seymour viết: “Để cứu vãn nơi này, không gì ngoài luật Lynch”. Thế nhưng bất chấp sự phẫn uất của cộng đồng, “Anh em Reno” vẫn tiếp tục tiến hành những vụ cướp, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 7-1866, nhắm vào những người buôn bán và cả kho bạc của hạt Seymour.
Trước sự bất ổn này và trước sự bất lực của cảnh sát, người dân địa phương đứng ra thành lập một tổ chức, gọi là Ủy ban cảnh giác hạt Seymour để bảo vệ tài sản. Tờ báo địa phương Seymour Times mô tả hoạt động của Ủy ban này như sau: “Hầu hết đàn ông trong Ủy ban khi ra đường đều mang súng. Nếu thấy xảy ra cướp, họ bắn 3 phát báo động để mọi người đến tiếp ứng. Không khí căng thẳng còn hơn nội chiến, nhưng nhờ vậy, số vụ cướp có chiều hướng giảm đi…”.
“Làm ăn lớn…”
Trước sự phòng bị của người dân hạt Seymour cùng nhiều khu vực lân cận, “Anh em Reno” tạm thời lùi bước nhưng chẳng bao lâu, do hết tiền tiêu xài nên Frank nảy ra ý tưởng cướp xe lửa.
Thời điểm ấy, xe lửa ngoài việc vận chuyển hành khách, hàng hóa, nó còn chở tiền cho các bưu điện tiểu bang, liên bang, tiền của các ngân hàng. Qua nhiều ngày theo dõi, Frank biết rằng chuyến xe lửa xuất phát từ bang Ohio qua bang Mississippi rồi đến hạt Seymour, bang Indiana vào đêm 6-10-1866 trước khi tiếp tục đến bang Illinois, có chở theo một số tiền lớn. Vì thế, Frank gọi 2 người em ruột là John và Simeon tham gia cướp tàu, quyết một phen “làm ăn lớn!”
5 giờ chiều ngày 6-10, 3 anh em Frank đến ga xe lửa hạt Seymour mua vé đi hạt Champaign, bang Illinois như những hành khách bình thường sau khi đã ra lệnh cho Williams cùng đứa em út là Laura mang ngựa đến một khu vực giáp ranh giữa 2 bang để đón họ. 8 giờ tối, khi xe lửa gần đến ranh giới bang Indiana và bang Illinois, Frank cùng John, Simeon bịt mặt, xông vào toa chở tiền, dùng súng uy hiếp 2 nhân viên bảo vệ, lấy đi cái túi chứa 13.000 USD (tương đương 195.000 USD hiện nay). Tiếp theo, cũng với hình thức uy hiếp, Frank buộc lái tàu phải chạy chậm lại để 3 anh em nhảy xuống. Vụ cướp diễn ra chỉ khoảng 10 phút và là vụ cướp đầu tiên xảy ra với ngành đường sắt nên nhân viên trên tàu lúng túng, không kịp có bất kỳ một phản ứng nào. Sau hơn nửa tiếng đi trong bóng tối, 3 anh em Frank đến điểm hẹm. Từ đó họ lên ngựa, trở về Seymour an toàn.
Một phần của đội bảo vệ đường sắt bang Indiana đi theo tàu.
Vụ cướp xe lửa thành công một cách dễ dàng của anh em nhà Reno đã châm ngòi cho một hành động tự phát. Ngày 28- 9-1867, Walker Hammond và Michael Colleran cướp 8.000USD từ một đoàn tàu khi nó đi ngang hạt Seymour, cả hai đều ở trong nhóm “Anh em Reno” nhưng tách ra làm ăn lẻ. Khi biết được việc này, Frank đã tìm gặp Walker Hammond và Michael Colleran rồi đánh cho họ một trận nhừ tử kèm theo lời cảnh cáo: “Cấm tụi mày cướp xe lửa nếu không được phép của tao” nhưng Frank không lấy lại 8.000USD mà Walker Hammond và Michael Colleran cướp được.
Sau 2 vụ cướp, ngành đường sắt bắt đầu tăng cường các biện pháp bảo vệ, Ngoài việc bố trí một đội vũ trang trên mỗi đoàn tàu thì mỗi ga còn thành lập một toán vệ binh cưỡi ngựa hộ tống tàu từ ga này đến ga kia. Biết là khó có thể làm ăn được nữa, ngày 17-11-1867, em kế Frank là John kết hợp cùng băng nhóm Val Elliott cướp kho tang vật của Tòa án quận Daviess ở Gallatin, bang Missouri, lấy được 23.000 USD tiền mặt và hơn 15.000 USD trái phiếu. Tuy nhiên trong khi hành động, tấm khăn che mặt của John bất ngờ tuột xuống nên một nhân viên trong kho tang vật vốn là người ở hạt Seymour nhận ra anh ta.
Ngày 4-12-1867, cảnh sát hạt Seymour bắt John rồi di lý về bang Missouri xét xử. Khi phiên tòa đang diễn ra tại thành phố Jefferson, một đám đông ước chừng vài nghìn người tụ họp ngoài sân tòa án, yêu cầu xử John theo “luật Lynch”. Ngày 18-1-1868, John bị kết án 25 năm lao động khổ sai không ân xá.
Việc John bị bắt không làm Frank chùn bước. Đúng 1 tháng kể từ khi John ra tòa, Frank cùng em trai thứ 3 là Simeon và một số đồng phạm trong nhóm “Anh em Reno” cướp kho bạc của quận Harrison ở thị trấn Magnolia, bang Iowa, lấy được 14.000 USD. 1 tuần sau đó, vẫn dưới sự chỉ huy của Frank, “Anh em Reno” cướp kho bạc của quận Louisa và Mills, cũng ở Iowa với số tiền 18.000 USD. Cuối tháng 3, Frank cùng hai đồng bọn là Albert Perkins và Miles Ogle cướp tiếp kho bạc quận Howard rồi đến nhà một thành viên trong nhóm là Michael Rogers để ẩn náu.
Trước đó, Albert Perkins và Miles Ogle đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát bang Iowa. Đích thân William Pinkerton, chỉ huy cảnh sát bang Iowa cầm đầu cuộc đột kích vào nhà Michael Rogers, bắt được cả 3 tên cướp, gồm Frank Reno, Albert Perkins và Miles Ogle, thu hồi 14.000 USD tiền mặt. Thế nhưng khi bị đưa về trại giam, một đêm cả ba khoét tường trốn thoát.
Từ đó đến tháng 6-1868, Frank còn chủ mưu một vụ cướp tàu nữa, lấy được 96.000 USD tiền mặt và 72.000 USD trái phiếu chính phủ trước sự bất lực của đội vũ trang bảo vệ tàu nhưng ngày 9-7, khi tiến hành vụ cướp tàu Ohio - Mississippi tại trạm Shields gần Brownstown, phía tây Seymour, nhóm của Frank gồm 8 người bị 10 thám tử liên bang phục kích bắt sống.
Đêm 20-7-1868, 8 tù nhân được xe lửa đưa về nhà tù bang Indiana nhưng mới đi được khoảng 5km thì một nhóm người mặt mũi che kín, tự xưng là Ủy ban cảnh giác hạt Seymour chặn lại, yêu cầu cảnh sát phải giao “Anh em Reno” cho họ để họ hành hình theo “luật Lynch”. Trong lúc cảnh sát và những người thuộc Ủy ban cảnh giác đang tranh cãi thì 5 tù nhân bỏ chạy, 3 người còn lại bị Ủy ban cảnh giác treo cổ.
Ngày 25-7, được sự chỉ điểm của một thành viên trong nhóm “Anh em Reno” tự ra đầu thú, cảnh sát bang Indiana bắt Williams và Simeon khi cả hai đang trốn trong một nông trại bỏ hoang. Vụ bắt giữ bí mật đến nỗi 1 tuần sau, khi Frank từ bang Illinois mò đến trang trại gặp 2 đứa em thì cũng đưa tay vào còng. Khi thông tin này được cảnh sát công bố, những người thuộc Ủy ban cảnh giác cho biết họ sẽ tấn công nhà tù, treo cổ cả 3 trong lúc cảnh sát trưởng bang Indiana là William Pinkerton kêu gọi người dân bình tĩnh, công lý không bao giờ tha thứ cho những kẻ có tội.
Rạng sáng ngày 12-12-1868, hơn 50 người đàn ông đội mũ trùm đầu thuộc Ủy ban cảnh giác hạt Seymour đột nhập vào nhà tù New Albany, cắt dây điện báo, bắt giữ nhân viên bảo vệ. Sau đó, họ đến nhà riêng của giám thị Fullenlove. Khi ông Fullenlove từ chối giao chìa khóa phòng giam anh em Reno, họ bắn vào tay ông khiến vợ ông phải giao chìa khóa. Vài phút sau đó, họ lôi Frank, Simeon, William cùng một đồng phạm là Anderson ra khỏi buồng giam. Người đầu tiên bị treo cổ là Frank, tiếp đến là William, Simeon và cuối cùng là Anderson. Lúc đó là 4 giờ 30 sáng.
7 giờ, những người thuộc Ủy ban cảnh giác hạt Seymour hạ 4 thi thể xuống, cho vào 4 chiếc quan tài bằng gỗ thông nhưng không đóng nắp. Tiếp theo, cánh cửa nhà tù được mở ra để hàng chục nghìn người dân hạt Seymour cùng những hạt lân cận, nhìn thấy những gì còn lại của băng nhóm “Anh em Reno” khét tiếng một thời.
Sau này, đường sắt Mỹ còn gặp phải nhiều vụ cướp nữa, trong đó có những vụ mà số tiền bị mất lên đến hàng chục triệu USD, nhưng vụ cướp tàu xảy ra vào đêm 6-10-1866 vẫn được xem là vụ đầu tiên trong lịch sử đường sắt Mỹ…