Tôi 34 tuổi, có hai con nhỏ, làm nhân viên văn phòng. Buổi chiều cứ tan làm là tôi phải tất tả chạy xe đi đón con. Chồng tôi – Quân – thường tan làm muộn nên anh cũng khó mà sắp xếp được để giúp tôi. Đổi lại, về nhà anh cũng san sẻ việc nhà với tôi, lo cơm nước, nhà cửa, dạy con học. Mấy hôm vừa rồi trời mưa lớn, việc đón con với tôi vất vả vô cùng. Có hôm 3 mẹ con ướt hết, đường thì tắc, về đến nhà cũng tối mịt.
Hôm ấy, cũng là một chiều mưa, khi 3 mẹ con đang loay hoay giữa dòng xe đông nghịt, tôi bất ngờ nhìn thấy Quân, phía sau xe anh có hai đứa trẻ chạc tuổi con mình. Tôi sững người.
Quân vừa nhìn thấy tôi thì lúng túng. Tôi hỏi: "Hai đứa nhỏ này là ai?". Anh ngập ngừng vài giây rồi nói đó là con của một đồng nghiệp, nhờ anh đón hộ.
Mấy ngày nay, tôi một mình đội mưa, vượt ngập, chen chúc giữa đường để đón con. Tôi chưa từng trách anh vì công việc bận rộn. Nhưng trong lúc tôi chật vật, mệt mỏi như thế thì anh lại đi đón con hộ đồng nghiệp. Tôi chẳng muốn hỏi thêm gì nữa mà phóng xe đi thẳng.
Suốt quãng đường về, tôi vừa giận vừa buồn, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Tôi tự hỏi tại sao người ngoài có thể nhờ anh, còn 2 đứa con của anh thì nhiều khi lại phải chờ mẹ giữa những ngày mưa gió.
3 mẹ con về nhà được khoảng 30 phút thì Quân về. Vừa bước vào cửa, anh đã giải thích ngay, có lẽ nhìn thấy vẻ mặt của tôi nên hiểu tôi đang nghĩ gì.

Ảnh minh họa
Quân nói hai đứa trẻ hôm nay là con của Dung, một đồng nghiệp cùng công ty. Dung là mẹ đơn thân, thời gian gần đây lại bị bệnh nặng nên sức khỏe không tốt. Mấy hôm nay mưa lớn, nhiều đoạn đường ngập, Dung không đủ sức tự mình đi đón con. Thấy hoàn cảnh của đồng nghiệp, lại tiện đường nên anh chủ động đón giúp.
Anh chỉ nghĩ người ta đang khó khăn thì mình giúp được gì thì giúp thôi. Mẹ ốm nên 2 đứa trẻ cũng tội nghiệp, có hôm Dung mệt, nhờ mãi mới được người đón giúp. 2 đứa phải chờ tới tối muộn.
Nghe đến đó, tôi im lặng. Cơn giận trong lòng bỗng tan đi lúc nào không biết. Tôi quay mặt đi, nước mắt cứ thế rơi xuống. Hóa ra tôi đã trách chồng quá nhanh. Anh cười, bảo rằng nếu tôi gặp hoàn cảnh của Dung chắc tôi cũng sẽ làm như anh.
Nghĩ cũng là phụ nữ, 2 đứa trẻ con của Dung cũng ngang tuổi con mình, tôi thương hoàn cảnh 3 mẹ con. Tôi xin lỗi chồng vì vội trách anh, và cũng bảo nếu hôm nào tiện, anh cứ đón bọn trẻ giúp Dung.
Tối đó, Quân vào bếp nấu 1 mâm cơm ngon, 3 mẹ con tôi tắm xong là có cơm ăn. Sau câu chuyện, tôi rút ra bài học cho bản thân, cần bình tĩnh hơn trước mỗi sự việc. Tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc vì mình có một người chồng tốt bụng, thương người và sẵn sàng chìa tay giúp đỡ khi ai đó cần.
Tâm sự của độc giả!