Cách đây 34 năm, ông Nguyễn Thiện Chiến nên duyên với một người phụ nữ quê Nam Định trong khoảng thời gian nhập ngũ. Khi đó ông Chiến là bộ đội, đóng quân ở phố Nỉ (Sóc Sơn, Hà Nội), vợ là thủ kho quân trang. Gần 4 năm tìm hiểu, hai ông bà quyết định tiến tới hôn nhân và 1 năm sau đón con đầu lòng. Cuộc sống tưởng chừng trôi qua êm đềm, mỹ mãn cho tới khi em bé được 6, 7 tháng tuổi, vợ ông Chiến đột ngột biến mất.
"Tôi đi công tác về thì không thấy vợ nữa, không liên lạc được. Tôi xin phép đơn vị về quê cô ta ở Nam Định. Nhưng gia đình nói không thấy con gái về", ông Chiến thuật lại. Nhờ lân la hỏi bạn bè, ông cũng tìm được tới nơi vợ đang ở.
Hóa ra người phụ nữ này đi gặp lại mối tình năm xưa, là một người bạn học cũ. Ông Chiến thẳng thắn nói với nhân tình: "Đây là vợ tôi, chúng tôi đã kết hôn và có em bé, mong anh hãy buông tha. Tôi không muốn con tôi không có mẹ". Người đàn ông này trả lời: "Tôi không thể quyết định, mọi thứ phụ thuộc vào cô ấy".
Trước mong muốn xin thêm thời gian suy nghĩ của vợ, ông Chiến ngậm ngùi quay về đơn vị, gửi con cho nhà nội chăm sóc. Bẵng đi 2 năm không tin tức, người phụ nữ ăn năn, hối lỗi, quay về xin được tha thứ. Ông Chiến thương con thiếu hơi mẹ nên nhắm mắt đồng ý cho vợ thêm cơ hội.
Lúc đó, ông Chiến đã ra quân, hai vợ chồng mở quán phở trang trải thêm thu nhập. Hôn nhân êm đềm thêm được một vài năm cho đến lần ông nghe hàng xóm bàn tán, nói rằng gã hàng xóm thường sang "dòm ngó" vợ ông. Ông Chiến cũng bán tín bán nghi nhưng không tìm ra chứng cứ, hơn nữa lại mải mê chuyện cơm áo gạo tiền nên quên bẵng đi.
Một hôm, ông Chiến đi chợ nhưng quên điện thoại ở nhà. Vừa đến cửa, ông sững người khi thấy cảnh tượng vợ đang ngồi trong lòng hàng xóm say sưa hát karaoke.
"Tôi không kiềm chế được nên có tác động vật lý tới vợ và anh hàng xóm. Hai người đó cũng phản kháng, xông lại đánh tôi. Hàng xóm nghe thấy sang can. Vợ chồng từ đó chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào nữa", ông Chiến kể.
Khoảng 3 ngày sau, ông Chiến đi chợ về thì bị nhóm 3 người đàn ông chặn đánh, một người cầm dao, người cầm khúc cây, người cầm cục gạch. Họ sượt dao qua tay ông vài nhát, thấy "đổ máu", tổ dân phố ra can, còn ông Chiến vào viện băng bó.
"Họ vừa đánh tôi vừa hỏi: Mày đã bắt được người ta ngủ với nhau đâu? Người ta chỉ ngồi karaoke thôi mà đấm người ta sưng mặt", ông Chiến nhớ lại. Cảnh tượng ầm ĩ khu phố nhưng vợ ông Chiến vẫn im lặng ở trong nhà xem tivi.
Sau sự việc, ông chấp nhận sự thật đau khổ rằng, không thể níu giữ người phụ nữ này ở bên được nữa. "Tôi chấp nhận đau, chấp nhận con không có mẹ. Tôi sẽ dồn tình cảm, công sức nuôi con nên người", ông Chiến nghẹn ngào. Lá đơn ly dị của người đàn ông đã đưa cuộc hôn nhân đi tới hồi kết trong nước mắt.
Hiện tại, ông Chiến đã bước qua nỗi đau trong quá khứ, xây đắp hạnh phúc lần hai với một người phụ nữ làm giáo viên, có chung cảnh ngộ. Còn người vợ cũ của ông cũng qua lại thêm với vài người nữa, nhưng những mối tình đều không đi tới đâu.
Ở tuổi ngoài lục tuần, ông Chiến ngậm ngùi nhận ra bài học quý giá: "Tôi muốn gửi gắm tới những người đàn ông vấp phải tình cảnh như tôi. Có những người phụ nữ say nắng, trong đời chỉ một lần. Nhưng cũng có người đã phạm 1 lần thì sẽ có lần 2. Chúng ta nên cân nhắc kỹ, tình cảm của họ còn với mình hay không, muốn quay đầu là bờ hay không...".
Và quan trọng, ông Chiến khẳng định, sau tất cả, hành vi ngoại tình khi đang trong mối quan hệ hôn nhân thật sự đáng lên án và không thể chấp nhận được dù cho có biện hộ như thế nào.