Cái chết bí ẩn của người vợ
Ngày 5/2/2005, vợ chồng nhà Panchal sống tại làng Balva, thành phố Patan, bang Gujarat, Ấn Độ bỗng giật mình thức giấc giữa đêm khuya vì tiếng gào khóc của đứa cháu trai 4 tuổi – Yash Panchal.
Hai ông bà vội sang phòng cháu để tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện cô con dâu Bhikhi Panchal vốn dĩ phải nằm ngủ bên cạnh cháu trai bỗng nhiên không thấy đâu. Linh cảm có việc chẳng lành, cả nhà lập tức đổ xô đi tìm.
Khoảng hơn 1 giờ tìm kiếm, mọi người phát hiện thi thể của một người phụ nữ tại một trang trại trong làng. Thi thể mặc bộ sari màu hạt dẻ giống y như bộ sari chị Bhikhi đã mặc trước đó nhưng gương mặt đã bị cháy đen nên không thể nhận dạng được. Vì thế mọi người đều cho rằng đó là thi thể của chị Bhikhi – 24 tuổi.
Được biết, chị Bhikhi là con út trong một gia đình có 4 anh chị em. Cha mất sớm nên Bhikhi phải bỏ học từ năm lớp 7. Năm 18 tuổi, chị kết hôn với anh Prakash – con trai của một gia đình thợ rèn. Vào thời điểm kết hôn, anh Prakash đang thất nghiệp.
Sau khi kết hôn, cả hai vợ chồng chuyển đến Ahmedabad. Tại đây, anh Prakash xin vào làm thợ hàn tại một nhà máy. Tuy nhiên, Bhikhi lại không thích sống ở thành phố này và luôn thúc giục anh Prakash phải chuyển đến Mumbai vì hai anh trai của Bhikhi đang sống ở đó.
Anh Prakash bên bức ảnh của người vợ mà anh ngỡ rằng đã chết cách đây 14 năm.
Hai năm sau, Bhikhi và Prakash chuyến đến Mumbai nhưng không lâu sau đó, chị Bhikhi phải quay trở lại Patan vì sinh bé Yash. Anh Prakash đã cố gắng giữ liên lạc với vợ qua điện thoại và chị Bhikhi luôn thúc giục chồng đưa mình quay lại Mumbai.
Một năm sau, anh Prakash đã dành dụm được ít tiền và đặt cọc 40.000 Rupi mua một căn hộ nhỏ để chuẩn bị đón chị Bhikhi lên Mumbai. Nhưng chưa kịp thực hiện thì anh lại nhận được tin sét đánh rằng vợ đã bị thiêu chết.
Sau khi thi thể được cho là của chị Bhikhi được tìm thấy, nhận được tin, mẹ ruột của Bhikhi đã lập tức gửi đơn tố cáo cho rằng chính ba mẹ chồng và chị chồng là hung thủ giết hại con mình và yêu cầu gia đình nhà chồng trả lại của hồi môn.
Cha mẹ và chị gái của anh Prakash sau đó đều bị cảnh sát giam giữ để điều tra. Nhưng sau đó do không có thêm bằng chứng thuyết phục nào được tìm thấy, cha mẹ và chị gái của anh Prakash được thả ra và vụ án đi vào bế tắc.
Mãi đến 14 năm sau, chân tướng của vụ việc mới dần được sáng tỏ.
Nạn nhân lại hóa thành hung thủ
Theo đó, cách đây khoảng 1 tháng, anh Prakash bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Văn phòng cảnh sát thành phố Palanpur, tỉnh Banaskantha nói rằng họ đã tìm thấy bức ảnh một người phụ nữ trên mạng xã hội WhatsApp trông rất giống chị Bhikhi. Cú điện thoại của cảnh sát khiến anh Prakash vô cùng hoang mang.
Sau một thời gian điều tra tìm kiếm, không lâu sau, cảnh sát liền gọi điện lại cho anh Prakash khẳng định rằng chị Bhikhi vẫn chưa chết và đang sống ẩn danh dưới cái tên Bhavna Rathore cùng với người tình tại thành phố Palanpur, cách nơi ở của anh Prakash 50 km và rất có thể chị Bhikhi là thủ phạm đã gây ra cái chết cho người phụ nữ 14 năm trước.
Hai ngày sau, anh Prakash đã cùng với anh trai, chị gái và 2 người em họ tìm đến tận nơi để nhận dạng. Khi nhìn thấy mọi người xuất hiện, chị Bhikhi đã hét lên đầy sợ hãi, bất động nhìn mọi người và không thể thốt lên bất kỳ lời nào.
Theo điều tra của cảnh sát, năm 2005, trong thời gian anh Prakash đi làm xa nhà, chị Bhikhi đã gặp gỡ và nảy sinh quan hệ bất chính với Vijubha Rathore trong những lần về nhà thăm họ hàng ở Khimana. Để thuận lợi cùng nhau cao chạy xa bay, cả hai đã lên kế hoạch giả chết cho Bhikhi.
Để thực hiện kế hoạch, Bhikhi và Vijubha đã cùng với hai đồng phạm khác là Zenaji Parmar và Vakhat Parmar giết chết Sharda Rawal – một người phụ nữ có thần kinh không ổn định, nghèo khổ không người quan tâm ở trong làng. Bhikhi đã từng cho Sharda thức ăn và nhờ thế lấy được lòng tin của người phụ nữ đáng thương này.
Sau khi dụ Sharda đến nơi vắng vẻ rồi ra tay sát hại, Bhikhi liền cùng đồng bọn tưới dầu hỏa thiêu cháy gương mặt Sharda rồi cởi quần áo trên người mặc vào cho nạn nhân để mọi người tin rằng người chết chính là Bhikhi.
Xong xuôi mọi việc, cả 4 người cùng nhau bỏ trốn. Bhikhi và Vijubha sau đó tìm đến thành phố Mehsana, thuê một căn hộ rồi sống cùng nhau. Để tránh bị phát hiện, Bhikhi thường ru rú ở trong nhà, hạn chế ra ngoài, hiếm khi đi mua sắm hay giao tiếp với hàng xóm xung quanh.
Bhikhi cùng nhân tình bị bắt giữ tại đồn cảnh sát.
Tuy nhiên, trong một lần người tình bị bắt giữ vì ăn trộm 20.000 Rupi, Bhikhi đã không ngần ngại xông ra ngăn cản và bị người khác chụp ảnh lại đăng lên WhatsApp. Vijubha sau đó đã bị cảnh sát giam giữ một tuần và trong thời gian bị giam giữ hắn ta đã khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình trong quá khứ.
Bhikhi sau đó cũng thú nhận toàn bộ tội ác nhưng người phụ nữ này khẳng định rằng bản thân không hề hối hận, cô làm tất cả chỉ vì tình yêu. Bhikhi cho biết cô đã mệt mỏi với cuộc sống lẩn trốn và không sợ phải ngồi tù.
Anh Prakash năm nay 40 tuổi. Cách đây không lâu, anh vừa phát hiện bản thân bị ung thư gan, phải nằm liệt giường và không thể làm việc. Anh cùng với cậu con trai Yash Prakhal – năm nay 18 tuổi hiện đang sống tại thành phố Ahmedabad.
Yash Panchal vừa tốt nghiệp cấp ba và hiện đang theo học tại Học viện Đào tạo Công nghiệp. Khi được hỏi về mẹ, Yash nói rằng cuộc đời cậu chỉ có một người mẹ là mợ Prabha Panchal.
Prakash cho biết gia đình anh đã thay đổi hoàn toàn sau cái chết của người phụ nữ mà anh lầm tưởng là vợ mình. Bố mẹ anh đã phải ngồi tù 2 tuần và phải ra hầu tòa suốt 2 năm vì bị nghi ngờ là thủ phạm gây ra cái chết của Bhikhi.
Cha của anh Prakash - ông Amrit Panchal vẫn cảm thấy xấu hổ vì bỗng nhiên bị nghi ngờ là hung thủ giết chết con dâu. Năm 2006, ông Amrit qua đời vì cơn đau tim khi phiên toà xét xử vẫn đang diễn ra. Năm 2007, cha mẹ và chị gái anh được tuyên bố trắng án, nhưng đến năm 2013, mẹ anh bà Babuden cũng mất vì bạo bệnh.
Cả gia đình anh Prakash sau đó phải bỏ làng đi biệt xứ vì xấu hổ trước lời bàn tán của mọi người. Anh Prakash không thể tái hôn vì không người phụ nữ nào muốn kết hôn với anh do sợ vận xui. Anh Prakash nói:
"Bhikhi không thể nào lên được một kế hoạch phức tạp như thế và tôi tin tất cả là ý tưởng của Vijubha. Mặc dù vậy, tôi vẫn mong cô ta phải ngồi tù cả đời vì cái cách mà cô ấy đã lừa dối tôi và tất cả mọi người. Chúng tôi vẫn để bức ảnh thờ Bhikhi tại nhà thờ tổ tiên ở Balva. Với tôi và gia đình, Bhikhi đã thật sự chết vào ngày 5/2/2005."