ViruSs và 10 năm ăn Tết một mình: 'Gia đình với mình không phải là nơi để về'

NẤM NGUYỄN/ẢNH: SHALOM AN TRẦN/ DESIGN: ĐỨC MINH/CLIP:KINGPRO |

ViruSs và 10 năm ăn Tết một mình: 'Gia đình với mình không phải là nơi để về'
ViruSs và 10 năm ăn Tết một mình: 'Gia đình với mình không phải là nơi để về'

ViruSs sẽ livestream xuyến Tết và đón năm mới cùng với khán giả của mình thay vì gia đình. Gia đình trong suy nghĩ của ViruSs từng là những điều vui vẻ và hạnh phúc nhất. Hiện tại, nó chỉ là là những nhớ thương, tiếc nuối và cả nỗi đau buồn.

ViruSs đón giao thừa và năm mới cùng với hơn 1 triệu người hâm mộ mình, qua màn hình livestream. Anh cùng họ countdown, chúc mừng năm mới và nghe nhạc xuân. 

Streamer đình đám này sẽ livestream xuyên Tết, từ căn phòng nhỏ trong căn nhà thuê tại Sài Gòn. Căn nhà này vẫn như mọi ngày, không có mai đào hay bánh mứt, thậm chí còn lạnh lẽo và trống vắng hơn vì nhân viên của VR Studio đã về quê hết.

ViruSs tâm sự về 10 năm ăn Tết một mình

Tết của ViruSs không có ông bà, bố mẹ, anh chị em, không có những phút giây quây quần sum họp bên mâm cơm năm mới. Sau biến cố gia đình cách đây nhiều năm, anh đã không còn tình cảm với bố mẹ. Sợi dây liên kết của ViruSs với những người thân là tình yêu thương giành cho ông bà.

Sau khi ông bà mất, với anh, gia đình đã không còn nữa. Bố mẹ và anh chị em, họ hàng với ViruSs không đồng nghĩa với gia đình, càng không có ý nghĩa là một nơi để về.

ViruSs và 10 năm ăn Tết một mình: Gia đình với mình không phải là nơi để về - Ảnh 2.

Năm mới hay bất kì thời điểm nào trong năm, thứ đồng hành duy nhất cùng với ViruSs là công việc. Dẫu vậy, khi đã có trong tay đủ cả tiền bạc, địa vị hay danh vọng, anh vẫn không cảm thấy hài lòng và hạnh phúc bằng những ngày còn thơ được sống cạnh ông bà.

Mấy năm gần đây ViruSs đều ăn tết một mình ở Sài Gòn. Bạn có thấy ngược đời không khi mình cũng có quê đấy, có nhà đấy mà không thể về hay là không muốn về?

Mình có về trong khoảng 1-2 năm khi còn ông bà. Nhưng đó là giai đoạn mình đang, tạm gọi là "khởi nghiệp" ở Việt Nam đi. Mình luôn có một điều băn khoăn, trăn trở là "à, mình chỉ nên về khi mình đã có gì đó, có thành tựu gì thì mới nên về, về khoe với ông bà cho ông bà vui". Nhưng lúc đó, mình chẳng có gì. 

Gia đình mình thì vẫn gặp khó khăn, ông bà vẫn đang phải đi ở nhà thuê. Mình cũng có về ăn Tết cùng ông bà, cũng vui, và sau đấy lấy đó làm động lực cố gắng. Sau khi ông bà mất thì mình không về nữa.

Hồi xưa bạn nghĩ "có gì" rồi mới về. Bây giờ, tạm gọi là "có" rồi thì lại không thể về nữa? Cảm giác này chắc hẳn rất tiếc nuổi?

*Cười, ngập ngừng* Nó là cảm giác... lý trí thì bảo không sao đâu, trái tim thì lại hơi tiếc nuối. Lúc mình được gọi là thành công thì rất tiếc là ông bà không ở gần. 

Hai là mình tiếc vì đã giành quá nhiều thời gian để làm việc mà không ở cạnh ông bà nhiều hơn. Giờ thì ông bà mất rồi, mình cũng không làm gì được.

ViruSs và 10 năm ăn Tết một mình: Gia đình với mình không phải là nơi để về - Ảnh 3.

Tết trong kí ức ngày thơ, khi bạn còn là cậu bé Đặng Tiến Hoàng sống cùng gia đình trong căn nhà ở Nhạc viện Hà Nội có phong vị thế nào?

Tết ngày đó với mình là những đêm 30 Tết lang thang đi hái lộc. Lúc đó mình ở chung với bố mẹ và ông bà ngoại. Năm nào 30 ông bà cũng muốn ở một mình trong nhà, ăn bánh mứt và xem Táo quân rồi xem bắn pháo hoa. 

Mọi người sẽ về nhà khi năm mới đến, mà phải theo thứ tự trước sau để còn xông đất cho hợp tuổi. Sau đó thì nhận lì xì.

Cảm xúc lúc đó thực sự rất đặc biệt. Mình không thể diễn tả bằng lời, bằng âm thanh hay một cái gì đó cụ thể được. Lớn lên rồi thì, chẳng có những chuyện đó nữa.

Cảm giác đó có phải là một điều gì đó tương tự như hạnh phúc?

Đúng vậy. Đó có lẽ là những ngày vui và hạnh phúc với mình. Bởi vì sự hạnh phúc này không có tham vọng trong đó. Không cần một thước đo nào cả, mình thấy hài lòng với niềm vui bé nhỏ khi đó là được lì xì, được ăn ngon.

Hồi còn đi du học, nhiều năm mình phải đón Tết ở nước ngoài. Về thì với ông bà thực sự rất vui. Lúc đó mình mới cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng của việc có tình thân và không có tình thân. 

Đây là điều mà bạn chỉ thấy được khi đã thiếu hoặc đánh mất nó. Khi mình đã tốn rất nhiều thời gian để học hành xa, không thể ở cạnh gia đình thì lúc trở về mới thấy thực sự rất vui và hạnh phúc.

Còn bây giờ, mọi thành tựu đều có một thước đo. Cao rồi còn có cao hơn nữa. Vậy nên mình chẳng bao giờ thấy hài lòng là vì vậy.

ViruSs và 10 năm ăn Tết một mình: Gia đình với mình không phải là nơi để về - Ảnh 4.

Hình như "gia đình" với ViruSs là ông bà chứ không mang nghĩa là bố mẹ, là anh chị em?

Mình gần như không có tình cảm gì với bố mẹ cả. Bố thì mình chỉ gặp trên đầu ngón tay, nghĩa là dưới 5, 10 lần. Mình gặp như là người dưng luôn. Mẹ sau biến cố gia đình cũng có một rào cản rất lớn và mình đã xa mẹ quá lâu rồi.

Hiện tại, mình sẽ cố gắng đối xử thật tốt, giúp mẹ có cuộc sống ổn nhưng nếu bạn hỏi đó có phải là tình mẹ - con như thông thường không thì không phải. "Gia đình" với mình là 2 từ không có ý nghĩa như 1 nơi bình yên để về giống mọi người đâu.

Có thể bố mẹ là động lực với bạn nhưng mình chỉ có ông bà thôi. Đối với mình, chỉ có ông bà là gia đình. Ông bà là ông bà, là bố mẹ, là những người tri kỷ không ai có thể thay thế được.

ViruSs và 10 năm ăn Tết một mình: Gia đình với mình không phải là nơi để về - Ảnh 5.

Những cái tết một mình của ViruSs sẽ diễn ra thế nào nếu không phải là quây quần đón giao thừa, ăn cơm năm mới, chúc tết họ hàng, trao và nhận lì xì…

4 năm gần đây thì chắc chắn mọi người đều biết mình làm gì dịp Tết. Lí do là vì ViruSs sẽ livestream xuyên Tết. Mình sẽ live trong lúc bắn pháo hoa, chúc mừng năm mới mọi người, bật nhạc xuân và trò chuyện với mọi người đến 3h sáng.

Sáng mùng 1 chắc mình sẽ ăn cái gì đó mang không khí Tết một chút như thịt gà lá chanh, thịt nấu đông hay bánh chưng rồi lại livestream tiếp thôi. Khi mọi người nghỉ ngơi là lúc mình phải làm việc.

ViruSs và 10 năm ăn Tết một mình: Gia đình với mình không phải là nơi để về - Ảnh 6.

Bạn có buồn không?

Mình cũng không biết nữa, nói mình không buồn thì cũng không đúng. Nhưng mà, nói buồn thì cũng không tệ đến mức như vậy vì lúc đó mình đã vùi đầu vào công việc rồi. Mình gần như là né tránh chuyện đó đi. 

Mình tránh nó chứ không phải là mình không buồn. Nếu mình ngừng làm việc thì mình chắc chắn sẽ buồn đấy.

Bạn có muốn ai đó sẽ chia sẻ cảm giác Tết hay ở cạnh mình những ngày cuối năm rồi đón năm mới không? Vì bạn cũng không thể độc thân và lấy niềm vui là công việc mãi được?

Lập gia đình, lấy vợ, sinh con... rất nhiều người cũng hỏi mình về vấn đề này rồi. Thực ra thì mình cũng không còn trẻ trung gì nữa. Chuyện lấy vợ thì mình cũng đã nghĩ đến. Nhưng mình nghĩ đây là việc trọng đại không thể một sớm một chiều hay đến tuổi là lấy ai đó ngay được.

Mình cũng đặt câu hỏi là khi nào mình sẵn sàng để lập gia đình trong khi tham vọng còn rất nhiều. Và mãi mà mình vẫn chưa có câu trả lời. Hoặc câu trả lời chính là: đến lúc đó thì biết.

ViruSs và 10 năm ăn Tết một mình: Gia đình với mình không phải là nơi để về - Ảnh 7.

Nếu có gia đình, bạn tưởng tượng và kì vọng Tết lúc đó sẽ khác gì bây giờ?

Mình không tưởng tưởng hay kì vọng gì đâu. Giờ vợ mình còn chưa biết là ai thì sao tưởng tượng được. Mình chỉ có thể đảm bảo là lúc đó, gia đình mình sẽ có cuộc sống no đủ và con mình, chẳc chắn không phải trải qua những thiếu thốn như mình.

Khoảng thời gian này trong năm người ta thường có nhiều suy tư cũng như kì vọng. Điều ViruSs bận lòng nhất trong những ngày Tết này là gì?

Năm 2018 với mình mà nói là năm tràn ngập sự nuối tiếc. Mình cảm giác mình vẫn chưa làm hết mình, hết sức. Những thành tựu mình đạt được, như chiếc cúp WeChoice chẳng hạn, đều làm mình cảm thấy buồn nhiều hơn vui. Kiểu mình nghĩ có thể làm được nhiều hơn, nhận được không chỉ 1 mà nhiều cúp hơn thế.

ViruSs và 10 năm ăn Tết một mình: Gia đình với mình không phải là nơi để về - Ảnh 8.

Vậy còn điều làm bạn hài lòng và hạnh phúc?

Mình không biết nữa. Có lẽ mình chẳng bao giờ hài lòng với bản thân. Cứ đạt được một cái gì đó, ví dụ như được tôn vinh ở WeChoice Awairds hay thành công với bài "Thằng điên" thì sau khi vui mừng hay hạnh phúc, trong tiềm thức mình lại buồn bã. Mình là người không có điểm dừng trong tham vọng.

Câu bạn hỏi cũng là câu mỗi sáng mình soi gương và tự hỏi bản thân. Lúc nào mình hài lòng? Chắc là phải chờ đến lúc đó mới biết được.

theo Helino

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức báo Lao Động hay nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email cudanmang@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2019 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980