Trong thế giới của Tam quốc diễn nghĩa, nhiều nhân vật được khắc họa với màu sắc rất rõ ràng: ai là anh hùng, ai là gian hùng, ai là kẻ bất tài. Thế nhưng, không phải lúc nào tiểu thuyết cũng phản ánh đúng lịch sử. Có một vị tướng từng giữ vai trò trụ cột của Tào Ngụy, nhưng qua ngòi bút văn chương của La Quán Trung lại trở nên mờ nhạt, thậm chí lép vế hoàn toàn trước đối thủ. Người đó chính là Tào Chân.
Từ nghĩa tử của Tào Tháo đến vị tướng trấn thủ tiền tuyến
Tào Chân là nghĩa tử của Tào Tháo là một chi tiết cho thấy ông sớm được đặt kỳ vọng lớn. Với tầm nhìn nổi tiếng sắc sảo trong việc dùng người, Tào Tháo không dễ trao thân phận "nghĩa tử" cho một người tầm thường.

Vị tướng từng giữ vai trò trụ cột của Tào Ngụy, nhưng qua ngòi bút văn chương lại trở nên mờ nhạt, thậm chí lép vế hoàn toàn trước đối thủ là Tào Chân. (Ảnh: Sohu)
Trong quá trình chinh chiến, Tào Chân từng bước thăng tiến, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội Tào Ngụy. Dưới thời Tào Phi và sau đó là Tào Duệ, ông tiếp tục được trọng dụng, nắm giữ binh quyền ở những khu vực chiến lược.
Khác với hình ảnh có phần mờ nhạt trong tiểu thuyết, sử liệu ghi nhận Tào Chân là người có năng lực điều binh khiển tướng, đặc biệt giỏi phòng thủ và tổ chức lực lượng trong các cuộc chiến kéo dài là yếu tố sống còn trong thế giằng co giữa Ngụy và Thục.
Đối đầu Triệu Vân và Gia Cát Lượng: Kết quả không như tiểu thuyết
Trong tiểu thuyết, Triệu Vân thường được xây dựng như “thần tướng”, hiếm khi rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, trong chính sử, các cuộc giao tranh giữa quân Ngụy và Thục không phải lúc nào cũng nghiêng về phía Thục.

Đặc biệt trong các chiến dịch Bắc phạt do Gia Cát Lượng phát động, thất bại tại Nhai Đình đã làm kế hoạch của Thục sụp đổ. (Ảnh: Sohu)
Ở những lần Thục Hán tổ chức tiến công, Tào Chân tham gia chỉ huy hoặc điều phối lực lượng đối phó. Khi Thục chia quân quấy nhiễu và tiến công nhiều hướng, ông giữ vai trò ổn định phòng tuyến, khiến những mũi tiến công của các tướng Thục, trong đó có Triệu Vân, không đạt được đột phá chiến lược.
Đặc biệt trong các chiến dịch Bắc phạt do Gia Cát Lượng phát động, thất bại tại Nhai Đình đã làm kế hoạch của Thục sụp đổ. Tào Chân nhanh chóng nắm bắt thời cơ, phối hợp phản công, buộc quân Thục phải rút lui. Những lần Bắc phạt sau đó tiếp tục rơi vào thế giằng co, nhưng kết cục chung là Thục không thể vượt qua phòng tuyến Ngụy.
Nói cách khác, nếu Gia Cát Lượng được ca ngợi vì ý chí bền bỉ, thì những người như Tào Chân cũng xứng đáng được nhắc tới vì đã khiến các chiến dịch ấy không đạt mục tiêu.
Vị thế trong triều đình và cuộc so kè với Tư Mã Ý
Một khía cạnh khác ít được nhắc tới là vị thế chính trị của Tào Chân trong nội bộ Tào Ngụy. Trước khi họ Tư Mã từng bước thâu tóm quyền lực, Tào Chân đã là đại tướng có uy tín và thực quyền. Ông nắm binh lực, có chiến công và được hoàng đế tin tưởng.

Trước khi họ Tư Mã từng bước thâu tóm quyền lực, Tào Chân đã là đại tướng có uy tín và thực quyền. (Ảnh: Sohu)
Ở thời điểm đó, Tư Mã Ý vẫn chưa hoàn toàn nổi trội như về sau. Một số ghi chép cho thấy ảnh hưởng của Tào Chân trong quân đội khiến cán cân quyền lực chưa dễ nghiêng về phía họ Tư Mã. Chỉ sau khi Tào Chân qua đời, khoảng trống quyền lực mới tạo điều kiện để thế lực này từng bước vươn lên.
Sự khác biệt giữa tiểu thuyết và lịch sử là điều dễ hiểu. Văn chương cần những tuyến nhân vật rõ ràng để làm nổi bật xung đột và cao trào. Nhưng khi tách khỏi lớp sương mù của hư cấu, có thể thấy Tào Chân không hề là một vị tướng tầm thường.
Nếu không qua đời sớm, rất có thể cục diện cuối thời Tào Ngụy đã diễn biến khác đi. Và có lẽ, tên tuổi của ông ngày nay cũng không chỉ được nhắc đến như một "vai phụ" trong trang sách, mà là một trong những trụ cột từng góp phần giữ vững thế trận thời Tam Quốc.
Theo Sohu, Sina, 163