Trong nhiều bộ phim truyền hình Trung Quốc, "lãnh cung" thường được khắc họa như nơi giam cầm tăm tối, nơi các phi tần thất sủng phải sống trong cô độc và nhiều khi chọn cái chết để kết thúc bi kịch của mình. Hình ảnh này đã in sâu vào trí tưởng tượng công chúng, khiến không ít du khách tin rằng những cung điện bị đóng cửa trong Tử Cấm Thành hiện nay chính là nơi từng chất chứa oan hồn phi tần. Tuy nhiên, các tài liệu lịch sử và lời kể của những người trong cuộc cho thấy sự thật hoàn toàn khác.
"Lãnh cung" – Khái niệm mơ hồ trong sử sách
Theo mô tả phổ biến trong văn hóa đại chúng, lãnh cung là nơi hoàng đế giam giữ những phi tần thất sủng, cắt bỏ mọi đặc quyền và để họ sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn. Song, ghi chép chính thống của nhà Minh và nhà Thanh không hề tồn tại tên gọi chính thức "lãnh cung". Thực tế, đây chỉ là một thuật ngữ dân gian ám chỉ những cung điện vắng vẻ, ít người lui tới và được sử dụng tạm thời để "cách ly" các phi tần phạm tội hoặc làm mất lòng hậu cung.
Cựu hoàng đế Phổ Nghi – vị vua cuối cùng của triều Thanh đã giải thích rõ trong hồi ký Nửa đời trước của tôi: "Không hề có cung điện nào tên là lãnh cung trong Tử Cấm Thành. Mỗi triều vua, nơi được coi là lãnh cung đều thay đổi."
Chẳng hạn, thời nhà Minh, nhiều đời vua sử dụng cung Cảnh Dương làm nơi giam phi tần. Đến thời Minh Hy Tông, vị trí lãnh cung chuyển sang khu vực hẻo lánh gần cung Càn Tây. Cuối triều Thanh, Từ Hi Thái hậu từng đày Trân Phi vào Cảnh Kỳ Các thuộc Bắc viện cung Ninh Thọ.
Điều này cho thấy lãnh cung không phải là một tòa cung điện cố định, mà chỉ là cách gọi mang tính biểu tượng.
Vì sao một số cung điện bị cấm tham quan?
Khi chế độ phong kiến sụp đổ, Tử Cấm Thành được mở cửa trở thành bảo tàng và địa điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, nhiều khu vực bên trong vẫn đóng cửa, trong đó có những nơi từng được coi là "lãnh cung". Điều này khiến du khách lan truyền tin đồn rằng đây là khu vực "nhiều oan hồn phi tần", nên bị cấm để tránh xui xẻo.
Thực tế, các nhà quản lý di tích cho biết lý do hoàn toàn thực tế:
Hạ tầng xuống cấp: Các cung điện hẻo lánh ít được bảo trì từ cuối triều Thanh, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, tường mục nát, mái dột, không đảm bảo an toàn cho khách tham quan.
Giá trị trưng bày hạn chế: Những khu vực này hầu như không lưu giữ hiện vật hoặc kiến trúc đặc sắc, nên không được ưu tiên trong lộ trình du lịch.
Bảo tồn nguyên trạng: Việc hạn chế tiếp cận giúp giảm tác động của du khách, bảo vệ di tích trong điều kiện ngân sách bảo tồn còn hạn chế.
Như vậy, sự "cấm cửa" không liên quan tới yếu tố tâm linh, mà xuất phát từ yêu cầu bảo tồn di sản và đảm bảo an toàn.
Khoảng cách giữa lịch sử và phim ảnh
Giới nghiên cứu văn hóa chỉ ra rằng hình tượng "lãnh cung" trong phim truyền hình là sự cường điệu hóa nhằm tăng kịch tính. Trên thực tế, việc đày phi tần vào nơi ở biệt lập có xảy ra, nhưng điều kiện sống ở đó không hoàn toàn khắc nghiệt như mô tả trên màn ảnh. Một số phi tần vẫn được cấp dưỡng, có người hầu, thậm chí sau thời gian bị giam lỏng vẫn được ân xá.
Sự lãng mạn hóa bi kịch hậu cung đã tạo nên ấn tượng sai lệch kéo dài hàng thế kỷ. Tuy nhiên, nhờ các hồi ký như của Phổ Nghi và tài liệu lưu trữ của Cố Cung, bức tranh lịch sử dần được phục dựng chính xác hơn: "Lãnh cung" không phải một địa danh cố định hay nơi đầy ma mị, mà chỉ là biểu tượng cho sự thất sủng trong chốn hậu cung quyền lực.
Câu chuyện "lãnh cung" phản ánh cách mà lịch sử và văn hóa đại chúng giao thoa, đôi khi tạo ra những huyền thoại không có thật. Việc hiểu đúng bản chất không chỉ giúp xóa bỏ định kiến mê tín mà còn khuyến khích cách tiếp cận khoa học trong bảo tồn di tích. Tử Cấm Thành ngày nay không còn là nơi quyền lực triều đình mà là chứng nhân văn hóa – nơi lưu giữ ký ức về một triều đại đã qua, nhưng vẫn đầy sức hút bí ẩn với hậu