Vì sao nói Lỗ Trí Thâm là người hiệp nghĩa duy nhất trong 'Thủy hử'?

Linh Lan/VTC News
|

Trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, Lỗ Trí Thâm được nhiều nhà phê bình và độc giả "Thủy hử" đánh giá là biểu tượng chân chính duy nhất của tinh thần hiệp nghĩa.

Khác với một Tống Giang đầy mưu tính chính trị, một Lý Quỳ giết người vô độ, một Lâm Xung nhẫn nhịn tới hèn nhát, một Võ Tòng sẵn sàng tàn sát người vô tội trong cơn cuồng nộ, Lỗ Trí Thâm tỏa sáng bằng nhân cách vẹn toàn, võ công cao cường và kết cục đại giác ngộ.

Lỗ Trí Thâm được coi là nhân vật hiệp nghĩa nhất trong Thủy Hử.

Hiệp từ tâm

Lỗ Trí Thâm là nhân vật cực kỳ đặc biệt trong Thủy hử. Vị hảo hán này có thân hình vạm vỡ, cao tám thước, lưng to ba vòng, mặt vuông tai lớn, râu quai nón rậm rạp, trên mình xăm trổ đầy hoa văn (nên mới có biệt danh Hoa Hòa Thượng). Ai nhìn vào cũng thấy một gã giang hồ bặm trợn, dữ dằn, dễ khiến người ta khiếp sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thế nhưng, trái ngược với diện mạo như hung thần, ông lại mang tấm lòng thuần khiết, vị tha nhất Lương Sơn.

Phần lớn các anh hùng Lương Sơn ra tay vì oán cừu cá nhân (như Võ Tòng giết Phan Kim Liên, Lâm Xung giết Lục Khiêm), hoặc vì lợi ích nhóm, chỉ riêng Lỗ Trí Thâm lại khác. Ông làm gì cũng không tính toán, cân đo thiệt hơn. Ông hành động chưa bao giờ vì lợi ích cá nhân mà chỉ đơn giản là để bảo vệ kẻ yếu, những người xa lạ và thấp cổ bé họng trong xã hội. Ông coi cái ác như kẻ thù.

Khi làm điều thiện, Lỗ Trí Thâm không cầu tích lũy công danh, không cần người khác phải đền ơn. Làm xong việc nghĩa, ông thản nhiên bước tiếp con đường của mình.

Chẳng hạn khi đang ngồi uống rượu, Lỗ Trí Thâm nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết của hai cha con Kim Thúy Liên. Sau khi hỏi rõ sự tình, ông biết được họ bị gã đồ tể khét tiếng Trấn Quan Tây Trịnh Đồ dùng quyền thế ép buộc, lừa gạt tiền bạc và dồn vào đường cùng. Nổi giận lôi đình trước hành vi ức hiếp kẻ yếu, Lỗ Đạt, lúc đó đang làm chức đề hạt, lập tức cho cha con họ Kim tiền bạc để bỏ trốn, rồi một mình tìm đến sạp thịt của Trịnh Đồ để đòi lại công lý cho họ.

Sự kiện này là bước ngoặt cuộc đời buộc Lỗ Trí Thâm phải rời bỏ quan trường, sống đời lưu vong, sau đó lên Ngũ Đài Sơn xuống tóc đi tu. Hành động “giữa đường dẫu thấy bất bằng chẳng tha” đã đưa ông trở thành một trong những hình tượng anh hùng hào hiệp bậc nhất trong “Thủy hử”. Nó khắc họa rõ nét tính cách hào hiệp, trượng nghĩa, ghét ác như kẻ thù của nhân vật.

Với người em kết nghĩa Lâm Xung, Lỗ Trí Thâm cũng sống trọn tình, trọn nghĩa. Lâm Xung lúc đó đã bị tước hết binh quyền, là một kẻ chịu tội đày. Việc Lỗ Trí Thâm lén đi theo bảo vệ và đại náo rừng Dã Trư không mang lại cho ông bất kỳ lợi ích nào ngoài việc suýt mất mạng, nhưng ông vẫn làm vì tình huynh đệ và sự bất bình trước cái ác. Hay khi biết chuyện Chu Thông ép hôn ở Đào Hoa trang, ông lập tức ra tay can thiệp để bảo vệ danh tiết cho con gái người nông dân già...

Lỗ Trí Thâm ghét cái ác như kẻ thù.

Chữ “hiệp” của Lỗ Trí Thâm không đi kèm với sự tàn bạo, lạm dụng bạo lực. Ông có võ công vô song và sức mạnh nhổ bật gốc liễu, nhưng ông chỉ dùng sức mạnh để chế ngự cái ác chứ không lạm sát.

Tinh thần hiệp nghĩa chân chính bắt buộc phải đi kèm với lòng nhân ái và tôn trọng mạng sống của người vô tội. Nếu xét theo tiêu chuẩn này, phần lớn hảo hán Lương Sơn đều có “vết đen” rất lớn. Tống Giang sẵn sàng dùng mưu kế thâm độc hại chết cả nhà người khác để ép họ lên núi (như trường hợp của Tần Minh, Lư Tuấn Nghĩa , Chu Đồng).

Lý Quỳ, Vũ Tòng khi nổi điên hoặc báo thù thì lạm sát cả người già, trẻ nhỏ, người hầu kẻ hạ vô tội. Ngô Dụng bày mưu tính kế lạnh lùng, coi con người như những quân cờ.

Lỗ Trí Thâm là ngoại lệ duy nhất. Suốt chiều dài tác phẩm, ông chưa bao giờ giết một người vô tội, chưa bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hại ai, và luôn bảo vệ kẻ yếu thế bằng tấm lòng trong sáng, không chút tạp niệm. Tuy vẻ ngoài thô lỗ, cộc cằn và nóng tính nhưng Lỗ Trí Thâm lại sở hữu tấm lòng từ bi, thấu hiểu lẽ phải và chỉ ra tay trừng trị những kẻ gian ác, áp bức dân lành.

Lỗ Trí Thâm rất nhiều lần chủ động tha mạng hoặc trả tự do cho kẻ thù, đối thủ. Điều này chứng minh ông là một hảo hán đại lượng, “giết ác để cứu thiện” chứ không lấy việc tàn sát làm niềm vui.

Người duy nhất có kết cục viên mãn

Lỗ Trí Thâm luôn hành động theo bản năng, bộc trực, nghĩ gì nói nấy, không câu nệ tiểu tiết. Dù là người tu hành nhưng ông lại thích uống rượu, ăn thịt, đập phá tượng La Hán... Lỗ Trí Thâm phá vỡ toàn bộ giáo điều, quy tắc hình thức bên ngoài, vậy nhưng sư phụ Trí Chân lại ban cho ông pháp danh Trí Thâm (nghĩa là trí tuệ sâu sắc ). Thực tế chứng minh ông có cái nhìn vô cùng tinh tường.

Khi đánh Trấn Quan Tây, ông biết bày kế khích tướng hành hạ gã đồ tể trước để có lý do chính đáng. Sau khi lỡ tay đánh chết, ông nhanh trí tri hô gã “vờ chết” rồi thản nhiên rút lui để tránh bị vây bắt. Ông là người tỉnh táo nhất khi nhìn ra bản chất thối nát của triều đình, kịch liệt phản đối tư tưởng nhận chiêu an mù quáng của Tống Giang.

Dù phá giới nặng nề, Lỗ Trí Thâm luôn giữ trọn vẹn bản tâm lương thiện. Nắm đấm và thiền trượng của ông chính là hiện thân của tinh thần “hộ pháp trừ ma” - tiêu diệt cái ác để mang lại bình yên cho nhân gian. Đó là lý do vì sao ông lại là người duy nhất tromg “Thủy hử” giác ngộ và tọa hóa thành Phật.

Lỗ Trí Thâm là người duy nhất giác ngộ và tọa hóa thành Phật.

Trong khi các anh hùng Lương Sơn Bạc kết thúc cuộc đời bằng những bi kịch đẫm máu, bệnh tật hoặc bị triều đình ban rượu độc sát hại, cái chết của Lỗ Trí Thâm lại được coi là một “khúc ca khải hoàn”.

Sau khi dẹp loạn Phương Lạp, Lỗ Trí Thâm là người có công lao hàng đầu. Tống Giang tha thiết muốn ông hoàn tục để làm quan, hưởng vinh hoa phú quý, nở mày nở mặt với tổ tông. Lỗ Trí Thâm khước từ: “Tâm đã nguội lạnh, không muốn làm quan, chỉ mong có một nơi thanh tịnh để gửi gắm thân xác này là đủ.”

Khi đang ở chùa Lục Hòa, Lỗ Trí Thâm chợt nghe tiếng triều cường sông Tiền Đường reo vang. Ông tưởng là tiếng trống trận của giặc nên chồm dậy định nghênh chiến. Nhưng khi biết đó là quy luật tự nhiên của nước, ông lập tức đại ngộ. Ông viết bài kệ trăn trối, đốt hương, tắm rửa sạch sẽ rồi mỉm cười ngồi kiên định trên ghế thiền mà hóa.

Cái chết của ông không mang màu sắc bi thương mà là sự chinh phục hoàn toàn bản ngã, giải thoát khỏi vòng trầm luân của cõi trần.

Cái chết tự chọn vào đúng thời điểm vinh quang nhất cho thấy ông đã vượt qua được cám dỗ của danh lợi, tiền tài và quyền lực. Ông không muốn bị cuốn vào vòng xoáy chính trị thối nát của triều đình - nơi mà ông thừa hiểu các anh hùng Lương Sơn rồi sẽ bị thanh trừng. Ra đi lúc này là sự giải thoát hoàn hảo, giữ vẹn nguyên khí tiết của bậc đại trượng phu.

Cái chết của Lỗ Trí Thâm là nét bút huy hoàng mang tính cứu rỗi cho toàn bộ bi kịch đầy đau thương ở cuối truyện “Thủy hử”. Tác giả Thi Nại Am đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc: Anh hùng đích thực không cần phải lưu danh trên bảng vàng của triều đình, mà là người chiến thắng được chính bản thân mình, sống trọn vẹn với chính nghĩa và ra đi trong sự tự tại tuyệt đối.

Lỗ Trí Thâm ra đi trong sự thanh thản.

Lỗ Trí Thâm là hình mẫu lý tưởng về người anh hùng hào hiệp đích thực: Mạnh mẽ nhưng không khát máu, thô lỗ nhưng không ngu muội, nóng nảy nhưng thấu tình đạt lý (biết tha mạng cho kẻ thù khi cần). Ông là đấng cứu thế của những mảnh đời thấp cổ bé họng như cha con Kim Thúy Liên.

Có thể nói, Lỗ Trí Thâm chính là nhân vật gửi gắm ước mơ của chính Thi Nại Am: Sống một cuộc đời ngang tàng tự do, dùng sức mạnh bảo vệ chính nghĩa và ra đi trong sự thanh thản tuyệt đối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại