Vì sao Lữ Bố mạnh nhất chiến trường nhưng lại chết dưới tay Tào Tháo?

Hoàng Hà/VTC News
|

Lữ Bố là chiến thần mạnh nhất Tam quốc, một mình đánh cân sức với 3 anh em Lưu - Quan - Trương nhưng lại chết dưới tay Tào Tháo, người có võ lực kém hơn hẳn.

Trong cuốn tiểu thuyết kinh điển “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung, Lữ Bố (Lữ Phụng Tiên) là nhân vật có võ nghệ siêu quần, sức mạnh vô địch và các chiến tích áp đảo. Ngạn ngữ thời bấy giờ có câu: “Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố” (Trong loài người có Lữ Bố, trong loài ngựa có Xích Thố là nhất) nhằm khẳng định vị thế của ông trên chiến trường.

Lữ Bố sở hữu thể lực phi thường, phản xạ cực nhanh và kỹ năng chiến đấu cận chiến áp đảo mọi đối thủ thời bấy giờ. Uy danh của ông vang lừng với trận “Tam anh chiến Lã Bố” - một mình đấu ngang ngửa với cả ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi tại Hổ Lao quan - điều chưa từng có ai khác làm được.

Lữ Bố có tài cưỡi ngựa bắn cung bách phát bách trúng, điển hình là tích “viên môn xạ kích”, (bắn kích ở ngoài cửa viên) - bắn trúng ngạnh kích được đặt ở khoảng cách 150 bước để cứng rắn giảng hòa cho Lưu Bị và Kỷ Linh (người của Viên Thuật).

Vì sao Lữ Bố mạnh nhất chiến trường nhưng lại chết dưới tay Tào Tháo? - Ảnh 1.

Sự tích Tam anh chiến Lữ Bố nổi tiếng. (Ảnh: MutualArt)

Sự kết hợp giữa mãnh tướng, ngựa Xích Thố chạy như bay và vũ khí trọng lượng lớn Phương thiên họa kích (nặng 40 cân) tạo nên hình tượng bất khả chiến bại của Lữ Bố. Trong bảng xếp hạng võ tướng kinh điển của dân gian “Nhất Lữ, nhị Triệu, tam Điển Vi...”, Lữ Bố luôn đứng ở vị trí số một tuyệt đối về mặt võ lực

Tuy nhiên, cuộc đời của vị chiến thần này lại kết thúc một cách bi thảm tại thành Hạ Phì vào năm 199. Dù áp đảo hoàn toàn về năng lực tác chiến cá nhân, Lữ Bố vẫn thất bại cay đắng và bị Tào Tháo bắt sống, cuối cùng chịu án thắt cổ rồi bêu đầu.

Dưới đây là 5 lý do cốt lõi giải thích vì sao Lữ Bố lại gục ngã dưới tay Tào Tháo.

Thiếu tầm nhìn chiến lược

Sự khác biệt lớn nhất giữa Lữ Bố và Tào Tháo nằm ở tư duy chiến lược. Lữ Bố bản chất là mãnh tướng, giỏi thao lược trận mạc, dũng cảm phi thường nhưng lại không có tư duy của nhà quân sự - chính trị tầm cỡ. Ông thường xuyên đưa ra các quyết định cảm tính, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua hậu quả lâu dài.

Trái ngược với Lữ Bố, Tào Tháo là nhà chính trị kiệt xuất, sở hữu tầm nhìn bao quát và chiến lược rõ ràng. Tào Tháo biết khi nào nên lui, khi nào nên tiến, biết tận dụng khẩu hiệu “phụng Thiên tử dĩ lệnh chư hầu” để lấy danh nghĩa triều đình thu phục thiên hạ. Khi bị Tào Tháo vây hãm tại Hạ Phì, Lữ Bố không thể tìm ra lối thoát chiến lược nào ngoại trừ việc trông chờ vào sự viện trợ không chắc chắn từ Viên Thuật. Thiếu tầm nhìn chiến lược, Lữ Bố tự đưa mình vào thế cô lập và dần bị dồn vào chân tường.

Bất tín, bội nghĩa

Lữ Bố nổi tiếng là kẻ thấy lợi quên nghĩa. Ông từng nhận Đinh Nguyên làm cha nuôi nhưng sau đó giết Đinh Nguyên theo lời dụ dỗ của Đổng Trác. Tiếp đó, ông lại nhận Đổng Trác làm cha nuôi rồi một lần nữa vung kích giết chết Đổng Trác vì mỹ nhân Điêu Thuyền và sự thao túng của Vương Doãn.

Sau này, khi nương nhờ Lưu Bị ở Từ Châu, Lữ Bố liền cướp lấy đất nhân lúc Lưu Bị đang bận chiến đấu với Viên Thuật. Trương Phi từng thẳng thắn gọi Lữ Bố là “gia nô ba họ” (nô lệ của ba họ), một danh xưng đầy mỉa mai nhưng lột tả đúng bản chất bất tín.

Vì sao Lữ Bố mạnh nhất chiến trường nhưng lại chết dưới tay Tào Tháo? - Ảnh 2.

Lã Bố mang danh xấu “gia nô ba họ” khi liên tục phản bội người giúp đỡ mình.

Chính sự tráo trở này khiến Lữ Bố không có bất kỳ đồng minh đáng tin cậy nào trong thiên hạ. Khi rơi vào nguy cấp, không một chư hầu nào muốn ra tay cứu giúp kẻ sẵn sàng đâm sau lưng mình. Ngay cả khi Lữ Bố đầu hàng Tào Tháo và hứa sẽ phục vụ dưới trướng, lời nhắc nhở của Lưu Bị về số phận của Đinh Nguyên và Đổng Trác đã ngay lập tức dập tắt ý định tha mạng cho Lữ Bố.

Không biết dùng người

Một nhà lãnh đạo giỏi không nhất thiết phải là người giỏi nhất về võ thuật hay quân sự, mà phải là người biết lắng nghe và sử dụng nhân tài. Tào Tháo nổi tiếng là người trân trọng hiền tài, biết cách chiêu mộ và tin tưởng mưu sỹ như Tuân Úc, Quách Gia, Tuân Du, đồng thời trọng dụng các mãnh tướng như Trương Liêu, Hứa Chử, Điển Vi. Tào Tháo luôn tạo môi trường để người dưới trướng phát huy tối đa năng lực.

Ngược lại, Lữ Bố lại vô cùng tự mãn, chỉ tin vào sức mạnh của bản thân. Trong tay Lữ Bố từng có Trần Cung - một mưu sỹ xuất sắc, giàu tâm huyết và hiểu rõ Tào Tháo. Tuy nhiên, Lữ Bố hiếm khi lắng nghe những kế sách đúng đắn của Trần Cung.

Tại trận Hạ Phì, Trần Cung dâng kế “ỷ giác chi thế” (thế sừng trâu chống đỡ), khuyên Lữ Bố mang quân ra đóng bên ngoài thành, còn mình ở lại giữ thành, tạo thế gọng kìm kẹp quân Tào. Nhưng do nghe lời bàn ra của vợ, Lữ Bố đã chần chừ và bỏ lỡ cơ hội chiến lược duy nhất để lật ngược thế cờ.

Vì sao Lữ Bố mạnh nhất chiến trường nhưng lại chết dưới tay Tào Tháo? - Ảnh 3.

Lã Bố gây mất lòng quân dẫn đến thất bại.

Không nắm được lòng quân

Càng về cuối cuộc chiến tại Hạ Phì, sự yếu kém trong việc quản lý quân đội và nhân tâm của Lữ Bố càng bộc lộ rõ nét. Khi bị quân Tào Tháo dẫn nước sông Nghiệp và sông Thuận làm ngập thành Hạ Phì, tinh thần chiến đấu của quân Lữ Bố sa sút nghiêm trọng.

Những bộ tướng thân cận như Tống Hiến, Ngụy Tục, Hầu Thành... nhận thấy không thể tiếp tục trung thành với một người chủ luôn nghi kị, không thấu hiểu khó khăn. Họ chủ động trói Lữ Bố khi ông ta đang ngủ gật và mở cửa thành ra hàng Tào Tháo.

Lữ Bố không chết vì đao kiếm của quân Tào trên chiến trường mà chết vì sự phản bội của chính những người dưới trướng - hậu quả trực tiếp từ cách trị quân thất bại của ông.

Tào Tháo áp đảo về năng lực

Cần phải khẳng định rằng, thất bại của Lữ Bố không chỉ đến từ sai lầm của bản thân, mà còn bởi đối thủ của ông là Tào Tháo - một trong những chính trị gia, nhà quân sự kiệt xuất nhất lịch sử Trung Hoa. Tào Tháo sở hữu bộ óc nhạy bén, khả năng nhìn người tinh tường và tính cách quyết đoán; hiểu rất rõ điểm yếu về tâm lý và bản tính của Lữ Bố để khai thác triệt để.

Bên cạnh Tào Tháo là tập thể mưu sỹ hàng đầu. Chính Quách Gia đã đưa ra nhận định chính xác rằng Lữ Bố là kẻ kiêu ngạo, thiếu mưu mẹo, sức kiệt lực tàn, đồng thời khuyên Tào Tháo kiên trì vây hãm Hạ Phì. Dưới sự chỉ dẫn của Quách Gia và Tuân Du, Tào Tháo dùng kế tháo nước sông làm ngập thành, biến lợi thế phòng thủ của Hạ Phì thành cái bẫy dồn Lữ Bố vào đường cùng.

Sự chênh lệch quá lớn về trình độ cầm quân và sức mạnh tập thể giữa hai bên đã khiến kết cục của trận chiến được an bài từ trước.

Sự đối lập giữa một Lữ Bố vô địch thiên hạ và một Tào Tháo đa mưu túc trí phản ánh rõ nét quy luật: Sức mạnh cơ bắp chưa bao giờ là yếu tố quyết định sự thắng bại trên bàn cờ chính trị - quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại