Theo các chuyên gia, việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) từ chối sử dụng máy bay không người lái xung kích để tấn công Syria chủ yếu là do Nga sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử, bao gồm cả những thiết bị đang phục vụ trong quân đội Syria.
Máy bay không người lái của Israel được trang bị tên lửa, phạm vi tiêu diệt của chúng cao hơn nhiều so với tầm bắn của các hệ thống phòng không Syria (ngoại trừ các hệ thống phòng không S-200 và S-300).
Kết quả là khả năng xảy ra cuộc tấn công từ các hệ thống phòng không của Syria là rất ít. Tuy nhiên, do có các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, Syria và Iran ở Syria, cũng như các hệ thống tình báo điện tử, các hệ thống máy bay không người lái có thể bị ngăn chặn đáng kể, thậm chí việc kiểm soát các máy bay này bị chặn hoàn toàn.
Ngoài ra, các chuyên gia chú ý đến việc máy bay không người lái Israel giảm đáng kể hoạt động ở Lebanon – quốc gia có lãnh thổ nằm trong tầm ảnh hưởng của các hệ thống tác chiến điện tử được triển khai ở Syria.
Phía Nga không chính thức bình luận về thông tin liên quan đến việc dùng các hệ thống chế áp điện tử, nhưng thông tin trước đó về các phương tiện chặn liên lạc và GPS không xác định thường xuyên xuất hiện trên các mạng xã hội.