Tuy nhiên tổng thể mà nói vẫn cung không đủ cầu. Làm thế nào để chiêu mộ được điệp viên? Và để trở thành một điệp viên của CIA cần có những yêu cầu gì?
Giai đoạn đầu của “lớp bồi dưỡng điệp viên” là những người như thế nào? Làm một điệp viên của CIA có những cảm thụ gì? Tờ “Bưu điện Washington” sẽ tiết lộ những chi tiết này với bạn đọc.
Nghề “hot”
Ở cửa trụ sở CIA bắc Virginia dán một tờ cáo thị, trên đó nói rằng ở đây đang tiến hành “Hội tuyển dụng điệp viên”. Trong hội trường có hơn một trăm người đang ngồi, họ đã vượt qua vòng sơ khảo đầu tiên.
Vòng sơ khảo chỉ đơn giản là trả lời một số câu hỏi qua điện thoại, đây là lần thứ hai của cuộc phỏng vấn. Không khí trong hội trường có phần căng thẳng, không ai đi uống cafe miễn phí, cũng không có tiếng nói chuyện xì xào.
Một vài phút trôi qua, một người phụ nữ đeo kính mát bước lên bục và bắt đầu nói: “Được nói chuyện với các bạn ở đây đúng là một sự trải nghiệm đặc biệt, với thân phận bình thường tôi không mấy khi xuất hiện ở đây - tôi có một thân phận kép”.
Giám đốc CIA hiện nay, bà Gina Haspel.
Sự mở đầu của người phụ nữ nghe có vẻ lạ, nhưng đó là sự thực. Cô ấy có một phần công việc để ngụy trang và một giấy căn cước thân phận cũng để ngụy trang.
Cuộc sống của cô ấy là luôn nói dối, cô ấy nói dối với cả hàng xóm và người thân của mình. Người phụ nữ ấy là người phụ trách tuyển mộ điệp viên của Cục Tình báo trung ương Mỹ. Những người nghe, đa số là những sinh viên trẻ tràn trề sức sống và họ đều có thể trở thành điệp viên của CIA.
Sau vụ khủng bố 11-9, CIA tiến hành cuộc cải tổ cơ cấu lớn nhất từ trước đến nay. Cục trưởng CIA George Turner yêu cầu phải tăng thêm 70% số nhân viên phụ trách chống khủng bố đồng thời cơ cấu của hoạt động điệp viên và bổ trợ hành động quân sự cũng cần tăng thêm 25% số người.
Phù hiệu của CIA.
Từ sau vụ khủng bố 11-9 đến nay, CIA đã nhận được tổng cộng 100.000 đơn xin việc, điệp viên đã thành một nghề “hot” trong con mắt của thanh niên Mỹ.
Nhưng đa số những người xin việc phù hợp điều kiện đều ở độ tuổi 25 đến 30, và đều là người Mỹ da trắng chính thống, rất hiếm gặp người tinh thông tiếng Arab, nói một cách khác họ không phải là những ứng cử viên tốt nhất để đối phó với các tổ chức khủng bố Hồi giáo, không thích hợp lắm để chống khủng bố theo yêu cầu của tình hình mới.
“Đa dạng hóa” yêu cầu của điệp viên trong thời kỳ mới
Yêu cầu mới trong tình hình mới là việc “đa dạng hóa” nhân viên, nhưng việc đa dạng hóa từ trước tới nay chưa bao giờ là thế mạnh của CIA.
Từ khi thành lập sau thế chiến thứ II đến nay, một thời gian dài nhân viên của CIA đều là người miền đông Hoa Kỳ với tổng hợp của 4 chữ “WASP” (W: Da trắng; A: Người Anh; S: Tin lành; P: Kitô. Tức nhân viên CIA phải là người Anh da trắng theo tín đồ đạo Cơ đốc giáo).
Sau nhiều năm bị quốc hội gây áp lực, cuối cùng CIA bắt đầu chiêu mộ nhân viên người Mỹ gốc Phi, các thành viên châu Á và Mỹ Latinh nhưng nhân viên là người dân tộc thiểu số chỉ chiếm tỷ lệ 1/4.
Hộp mật mã của nhân viên CIA.
Khi CIA chiêu mộ điệp viên nước ngoài, phương thức chủ yếu vẫn là các nhân viên ngoại giao để làm gián điệp tình báo trong các bữa tiệc hay trong các cuộc hội nghị.
Tuy nhiên, phương thức tình báo truyền thống này rất khó ứng dụng với thân phận là người theo đạo Hồi và các mạng lưới khủng bố khác vì vấn đề văn hóa, tôn giáo có nhiều mối quan hệ chằng chịt nên thâm nhập vô cùng khó khăn.
Đối mặt với tình hình mới, CIA thường thuê các chuyên gia để giúp họ tìm các cư dân Mỹ là học sinh sinh sống ở khắp nơi trên thế giới như vậy, bảo đảm những người được chọn đều đã được qua đào tạo và nhất là họ có vốn tiếng Anh nhất định.
“Chúng tôi đang xem xét lại phương thức tuyên truyền của chúng tôi”. Giám đốc phụ trách tuyển dụng điệp viên Bob Ribeiro nói “Chúng tôi đang thử một phương pháp tương đối thích hợp để hòa nhập tất cả thành một khối, ví dụ như trong báo chí địa phương tiếng Arab giành phần nhiều để giới thiệu về CIA”.
Chỉ trong thời gian 6 tháng ngắn ngủi, những người tuyển dụng của CIA đã tổ chức được 200 lần “Hội giao lưu nhân tài trong nhà trường”, đồng thời đăng quảng cáo tuyển dụng điệp viên trên Internet.
Trong “Bộ tư lệnh tuyển dụng bắc Virginia Á châu” còn lợi dụng thời gian buổi tối và cuối tuần để tiến hành phương thức tuyển dụng. Để không lộ bí mật, “Bộ tư lệnh tuyển dụng” được đặt trong một khu công nghệ cao của địa phương ngoài cửa treo biển có tên một công ty chẳng có gì liên quan đến CIA.
Ngoài ra, CIA còn tổ chức trong phạm vi toàn quốc nhiều lần hội thảo giáo dục “vỡ lòng” cho những người xin việc nhận thức được sơ bộ về công tác điệp viên mà họ phải làm.
Nhiệm vụ đầu tiên của một điệp viên
Trong bản doanh chiêu mộ điệp viên của “Bộ tư lệnh tuyển dụng bắc Virginia Á châu”, người phụ nữ đeo kính mát đưa mắt nhìn khắp lượt những người trong hội trường rồi chậm rãi nói:
“Thân phận tôi - cuộc sống luôn trong sự lừa dối xác thực là có khó khăn và các bạn cũng phải làm như vậy, nhưng các bạn không nên lo lắng, chúng tôi sẽ có cách để giúp đỡ các bạn. Bạn hãy nghĩ đi nếu hôm nay bạn làm thế nào để giấu mình đến được đây - thì đây là nhiệm vụ đầu tiên của bạn”.
Đồ dùng thời thượng trang bị cho điệp viên nữ có máy ảnh và ghi âm.
Người phụ nữ tiếp tục nói: “Hầu hết những đặc công trong các phim ảnh đều mặc đồ đen trèo tường để đột nhập vào trong nhà hoặc treo mình trên trần nhà và có thể ăn cắp vũ khí hạt nhân từ trong tay kẻ thù, nhưng những đặc công trong hiện thực hoàn toàn khác với họ. Thời gian phần nhiều của các đặc công dùng để nghiên cứu kế hoạch xem ai có thể giúp được mình”.
Người phụ nữ bắt đầu đặt câu hỏi: “Bạn hãy nghĩ xem, nếu như bạn là một điệp viên đang công tác ở nước ngoài thì bạn có thể thông qua phương thức gì để xây dựng mối quan hệ xã hội?”.
Có người nghe ở phía dưới trả lời: “Các tổ chức xã hội, các tổ chức tôn giáo, nhà thờ Hồi giáo!”. Một người khác bổ sung: “Các sở thích nghiệp dư!”.
Súng ngắn của điệp viên CIA.
“Bạn không thể bước vào trong nhà thờ Hồi giáo được bởi vì lập tức sẽ bị người ta thu nạp!”. Giám đốc phụ trách tuyển dụng Bob Ribeiro nói với người đến xin việc. “Chúng ta cần điệp viên phải “đa dạng hóa” để họ có thể hòa nhập vào xã hội của họ, đây là sứ mệnh rất khó khăn trong tương lại của bạn- Tôi thì không thể làm được”. Ông ta lắc đầu, nhún vai.
Khi có ai đó hỏi CIA cần tuyển mộ bao nhiêu đặc công, người phụ nữ phụ trách công việc tuyển mộ trả lời: “Nếu các bạn phù hợp với tất cả các điều kiện thì chúng tôi có thể tuyển mộ tất cả”.
Trước khi nghỉ giải lao, người phụ nữ lại một lần nữa nhắc nhở những người đến xin việc lưu ý: “Các bạn phải ký kết một bản thỏa thuận giữ bí mật, xin nhớ kỹ điều này”. Người phụ nữ nói: “Bất kể lúc nào, các bạn không được nói những điều nghe được hôm nay cho người khác”.
Trắc nghiệm phát hiện nói dối
Tháng 7, CIA mở lớp đào tạo điệp viên, chương trình đào tạo một khóa là 2 năm. Sau khóa huấn luyện nếu họ có thể thông qua được trắc nghiệm phát hiện nói dối họ sẽ được tiếp nhận và hưởng mức lương mỗi năm từ 45.000 đến 60.000 đôla và từ đó họ sẽ phải tự nguyện sống trong cuộc sống luôn nói dối - nghề điệp viên chính thức bắt đầu.
Thiết bị bay hình con chuồn chuồn của CIA để chụp ảnh và nghe trộm.
Trong giai đoạn đầu của lớp huấn luyện điệp viên, từ tỷ lệ giới tính mà nói, ¾ học viên là nam giới, nữ giới chỉ chiếm ¼. Về độ tuổi, một nửa có độ tuổi dưới 20, một nửa là độ tuổi dưới 30, gần 70% đến từ các công ty tư nhân, khoảng 30% đến từ quân đội.
Khoảng 40% số người tương đối thành thạo một ngoại ngữ và chỉ có 15% số người hiểu được ngôn ngữ của Trung Đông, có khoảng 10% số người là lớp người nhập cư thứ 2 có thể thích ứng với văn hóa địa phương Trung Đông hoặc Á châu.
Một điệp viên của CIA trong lớp huấn luyện cho biết: “Muốn làm một điệp viên của CIA ngoài lòng nồng nàn yêu nước là chưa đủ, họ phải nói dối cả thế giới. Tôi làm điệp viên chỉ nói cho 2 người biết: Vợ và bố tôi”.
Một vị quan chức cao cấp của CIA nói: “Đến con tôi cũng không biết tôi là điệp viên nên những người thân thích càng không thể biết. Ngoài ra còn phải nhắc nhở điều này: Làm điệp viên có nguy hiểm, ở nhiều quốc gia tội phản quốc sẽ bị tử hình”.
Sau khi kết thúc hội tuyển dụng điệp viên, một sinh viên sinh ra ở Somali đến hỏi giám đốc phụ trách tuyển dụng Bob Ribeiro:
“Tôi biết nói tiếng Arab và Somali, vậy ông có giúp tôi được không?”. Bob Ribeiro rất bình thản trả lời rằng ông ta có thể giúp được nhưng khi người sinh viên đó vừa đi khỏi thì Ribeiro nói với phóng viên: “Trong lớp này có hơn một chục người biết tiếng Arab và Somali, có thể nói rằng cạnh tranh là vô cùng khốc liệt, làm một điệp viên không dễ gì”.