Như vậy là chị cũng đã đợi được “người đàn ông của mình đi bộ tới” ?
Vì thường xuyên bị mọi người tra hỏi về chuyện tình cảm nên tôi hay để status rằng “không phải con không có người yêu mà vì người yêu của con đang đi bộ tới”, và bây giờ thì anh ấy đã tới vào đúng lúc mà tôi ít mong đợi nhất.
Chị bị trúng “tiếng sét ái tình"?
Không, chúng tôi đã quen nhau khá lâu rồi và thường xuyên đi hoạt động từ thiện cùng nhau. Anh ấy cũng là người có trái tim nhân hậu và luôn hết mình vì các công việc thiện nguyện. Có lẽ chính điều đó đã giúp chúng tôi xích lại gần và hiểu nhau hơn.
Không ngần ngại công khai người yêu, chị có sợ tình yêu của mình bị ảnh hưởng bởi dư luận?
Khi đã yêu, tôi sẽ bảo vệ tình yêu của mình đến cùng.
Hầu hết đàn ông thường thích che chở cho người phụ nữ của mình, có khi nào chị nghĩ mình nên mềm mại hơn một chút để luôn được hạnh phúc trong tình yêu?
Dù có mạnh mẽ đến đâu thì tôi vẫn là phụ nữ, tính nữ sẽ trỗi dậy khi đứng trước người đàn ông của mình. Tôi nghĩ đó là bản năng chứ không cần phải cố gắng.
Chị có thể chia sẻ về con trai của mình không?
Bảo Bảo chính là người mang lại hạnh phúc và niềm vui cho cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi gặp Bảo Bảo một cách rất tình cờ, như một cái duyên vậy. Lần đầu gặp Bảo Bảo, tôi có cảm giác như mình đã nợ ân tình với con từ kiếp trước.
Bảo Bảo đến với tôi đúng lúc tôi gặp những bế tắc và muốn rời xa cuộc sống, nhưng rồi chính cháu là người cho tôi có thêm lòng tin vào cuộc đời này.
Càng ở bên con, tình cảm tôi dành cho cháu càng lớn và tôi cũng tự nhủ bản thân mình là không được gục ngã hay khóc thêm một lần nào nữa. Bảo Bảo bị khuyết tật là một sự thiệt thòi đối với cháu nhưng con vẫn sống vui, hồn nhiên khiến tôi càng phải mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống của chính mình. Hiện giờ con đang được điều trị bên Mỹ, hy vọng sẽ có được kết quả khả quan. Điều tôi mong ước nhất hiện nay là được nghe con gọi “mẹ”.
Trang Trần và con trai
Không xe hơi, không hàng hiệu, thậm chí không dám ngồi quán sang vì “tiền đó để làm từ thiện tốt hơn”. Bắt đầu từ khi nào, chị lại đam mê công việc thiện nguyện đến như vậy?
Cuộc đời tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, gia đình tôi nổi tiếng là giàu có ở Hà Nội, có mười mấy căn nhà ở những con phố lớn nhưng rồi tất cả bắt đầu bay biến hết khi bố bị bệnh. Từ một cô tiểu thư không biết làm gì, 12 tuổi đã phải vừa đi học vừa nuôi mấy chục con lợn.
Thế rồi kinh tế gia đình lại phục hồi được, sau đó lại tiếp tục rơi vào cảnh túng quẫn. Và đến bây giờ tuy cuộc sống khá giả nhưng tôi vẫn muốn tự lập không dựa dẫm vào bố mẹ.
Chín năm bước chân vào showbiz, được chứng kiến nhiều thứ, trải qua nhiều chuyện tôi nhận ra rằng, cuộc đời là vô thường, tiền bạc chỉ là phù du. Biệt thự, xe hơi không làm cho mình hạnh phúc, hạnh phúc là ở trong tâm.
Càng đi làm thiện nguyện, gặp được nhiều người bất hạnh lại càng cảm thấy mình quá may mắn, cuộc sồng đã cho mình quá nhiều và mình cần phải san sẻ bớt cho những người khó khăn. Công việc thiện nguyện nó kỳ lạ lắm, càng làm lại càng muốn làm được nhiều hơn nữa.
Vừa có chuyến đi cứu trợ ở các tỉnh miền Trung, chị cảm nhận thế nào về cuộc sống của người dân ở đây sau bão?
Đợt vừa rồi đoàn chúng tôi đã đi được 8 xã thuộc 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình, bà con đang trong giai đoạn khắc phục sau khi bão qua. Cuộc sống thì vô cùng khó khăn, thiên tai liên tiếp đã làm cho những con người nơi đây chai lì với sự sợ hãi và dường như họ chỉ còn biết chấp nhận. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy rất đau lòng.
Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình tới với miền Trung đợt 2 vào ngày 8/11, mong tất cả mọi người hãy cùng chung tay góp sức giúp đồng bào mình vượt qua khó khăn.
Sau màn "chào sân" đầy ấn tượng trong phim Biết chết liền, chị không mặn mà lắm với điện ảnh thì phải?
Sắp tới tôi sẽ tham gia bộ phim truyền hình dài 30 tập Mét vuông tình yêu của đạo diễn Tống Thành Vinh. Nhân vật của tôi là một cô gái xinh đẹp, cố gắng vươn tới một cuộc sống xa hoa nhưng lại luôn cô đơn vì không tìm được sự đồng cảm và chia sẻ. Đây là một vai phản diện nhưng có số phận và nhiều đất diễn.