"Vừa ở hiện trường sân khấu về thì nghe một cú điện thoại, và những tiếng nấc trong giọng kể.
Chú ơi.
Ơi!!
Bây giờ cháu phải làm sao?
Làm sao là làm thế nào, bình tĩnh nói nghe, từ từ nức nở.
Dạ. Chuyện mới xảy ra tối qua chú ạ. Lần đầu cháu rời quê lên thành phố, mẹ bảo con đừng nhẹ dạ cả tin nhé, không tin ai hết. Con đẹp thế, bọn thanh niên phố nó bẻm mép lắm, nó mà tán tỉnh thì cột điện cũng đổ đấy. Bố bảo, con phải ghi vào lòng bàn tay ba chữ này cho bố: "Cảnh giác cao độ".
Ảnh minh họa.
Cháu ngồi xe lên thành phố, thỉnh thoảng vẫn mở lòng bàn tay ra xem ba chữ bố tặng: cảnh giác cao độ.
Thấy vậy, một cậu giai ngồi cạnh (cháu mở ngoặc luôn là đẹp trai lồng lộng chú ạ), hỏi cháu: Em đang xem gì ở bàn tay vậy?
Cháu nhìn thẳng vào mắt cái thằng đẹp trai lồng lộng ấy, thái độ kiên cường, dứt khoát và công bố: -Anh đọc đi, bố tôi viết vào bàn tay của tôi đấy, ra phố là phải thế đấy: Cảnh giác cao độ.
Thằng ấy chớp mắt ( cháu lại mở ngoặc, cháu chưa bao giờ thấy thằng con trai nào chớp mắt hút hồn như vậy chú ạ), rồi hắn nói: Bố em nói đúng lắm, anh là thanh niên thành phố anh lạ gì, toàn lũ mất dạy, từ giờ em phải cảnh giác cao độ.
Cháu thấy tự tin hơn vì ít ra thái độ của mình, " khẩu hiệu" cảnh giác của mình cũng được một thằng đẹp trai đồng tình- mà như báo chí bây giờ hay dùng chữ đồng thuận đấy chú.
Rồi xuống xe. Thằng đẹp trai hỏi:- Chào em nhé. Em phải luôn nhớ lời bố dặn đấy, cảnh giác cao độ.
Cháu hất mặt lên:- Vâng...Em cám ơn...Nhưng anh về đâu? Có cùng đường với em không?
Thằng đẹp trai:
-Cùng đường đấy nhưng anh không đi cùng em, trai lạ gặp gái lạ dứt khoát không đi cùng. Em tự gọi xe ôm mà đi, nhưng nhớ là cảnh giác cao độ.
Hắn quay gót. Cháu lưỡng lự rồi gọi: Này anh gì ơi, đi cùng em nhé.
Hắn hỏi: Em không cảnh giác với anh?
Cháu tự tin: Ai lại đi cảnh giác với người luôn nhắc nhở mình phải cảnh giác.
Hắn gọi xe tắc xi.
Trời nắng thế mà vào tắcxi, mát lạnh chú ạ.
Cháu cảnh giác ngồi dịch ra xa hắn.
Rồi cháu ngủ lúc nào không hay chú ạ.
Xe dừng, hắn đưa cháu tới chỗ trọ cẩn thận, trước khi chia tay hắn lại dặn: Em nhớ lời bố đấy nhé, ra đây phải cảnh giác cao độ, bọn thanh niên phố mất dạy cực kỳ luôn, không phải từ tốn, thật thà, chân thành, nhiệt tình như anh đâu. Hắn xin cháu số máy để lâu lâu lại nhắc cháu cảnh giác cao độ.
Rồi chúng cháu thành thân thiết.
Rồi cháu đến nhà hắn.
Rồi cháu bị say ở nhà hắn.
Rồi cháu....hức hức hức...có thai rồi chú ạ.
Mà tối qua, cháu thông báo với hắn chuyện tày đình này, hắn nói, hình như em nhầm nhà chú ạ...Anh có biết em là ai đâu? Em ở quê lên thành phố phải không? Phải cảnh giác cao độ chứ.
Thế là thế nào hả chú.
Bây giờ cháu còn phải cảnh giác cao độ nữa không chú?
Hức hức."