Trên bầu trời đêm, những vệt sáng của các chòm sao vệ tinh xuất hiện ngày một dày đặc. Với người dân bình thường, đó có thể chỉ là những điểm sáng di chuyển đẹp mắt, nhưng với những lực lượng đang ẩn nấp trong các hầm ngầm tại Kyiv, đó lại là mối đe dọa trực tiếp và hiện hữu đến sự tồn vong của hệ thống tác chiến.
Dự án chòm sao vệ tinh quỹ đạo tầm thấp "Rassvet" do công ty Buro 1440 của Nga phát triển đã hoàn toàn bước ra khỏi các bản vẽ lý thuyết để trở thành một thực tế trên chiến trường. Chính sự hiện diện của hệ thống này đã làm thay đổi đáng kể cục diện thông tin liên lạc và đẩy đối phương vào giai đoạn chống trả đầy áp lực.
Đợt tập kích bằng máy bay không người lái mới đây của Ukraine vào Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Vũ trụ "Progress" ở Samara được chính quyền Kyiv tuyên bố là một "đòn đánh phủ đầu".
Sự thừa nhận này mang một ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Giới quân sự Ukraine nhận ra một thực tế cốt lõi: muốn đánh sập mạng lưới liên lạc vũ trụ của Nga, mục tiêu cần tiêu diệt không nằm trên bầu trời, mà nằm ngay dưới mặt đất.
Giải mã điểm yếu: Tại sao quân đội Ukraine lại nhắm vào Samara?

Trung tâm "Progress" từ lâu đã được xem là trái tim của ngành hàng không vũ trụ có người lái và vận tải của Liên bang Nga. Đây là nơi chịu trách nhiệm lắp ráp các dòng tên lửa đẩy "Soyuz-2.1b" với độ tin cậy cực kỳ cao.
Tính đến nay, thông qua hai đợt phóng hàng loạt, khoảng 32 vệ tinh của mạng lưới "Rassvet" đã được đưa lên quỹ đạo thành công. Mạng lưới này được thiết kế nhằm đảm nhiệm các chức năng kết nối băng thông rộng tốc độ cao tương tự như hệ thống Starlink của Mỹ. Mạng lưới này bắt đầu tự vận hành, cung cấp dữ liệu định vị và điều hướng trực tiếp cho các loại vũ khí tầm xa của Nga.
Đối với quân đội Ukraine, việc tiêu diệt vật lý từng vệ tinh riêng lẻ trên quỹ đạo là phương án hoàn toàn không khả thi. Chi phí cho một tên lửa chống vệ tinh chuyên dụng có thể lên tới hàng chục triệu USD, trong khi việc bắn hạ một thiết bị nhỏ chỉ bằng chiếc lò vi sóng chẳng khác nào dùng súng săn để tiêu diệt một đàn muỗi.
Hơn thế nữa, mô hình của Nga được thiết kế theo cơ chế tự phục hồi vô cùng linh hoạt: khi một thiết bị gặp sự cố hoặc hư hỏng, nó sẽ nhanh chóng được thay thế bằng vệ tinh dự phòng trong đợt phóng định kỳ tiếp theo.
Do đó, Ukraine đã quyết định đặt cược vào cái gọi là "nút thắt cổ chai"—tức toàn bộ chuỗi cung ứng và dây chuyền sản xuất mặt đất. Tính toán của Kyiv rất đơn giản: nếu có thể làm đình trệ dây chuyền lắp ráp tại Samara, tiến trình triển khai toàn bộ chòm sao vệ tinh sẽ tự động bị chậm lại.
Tuy nhiên, tính toán này lại vấp phải một sai lầm về mặt chiến lược. Chương trình "Rassvet" ngay từ giai đoạn khởi thảo đã được thiết kế để thích ứng hoàn toàn với điều kiện thời chiến.
Năng lực sản xuất của "Progress" đã được phân tán trên nhiều khu vực và được bảo vệ chặt chẽ bởi các hệ thống phòng không hiện đại. Các đợt tấn công bằng UAV chỉ gây ra hư hại nhỏ ở mái nhà xưởng, qua đó phản ánh sự bế tắc của đối phương trước một chương trình nội địa hóa quy mô lớn của nhà nước.
Vì sao Nga cần dự án này?
Dự án "Rassvet" không đơn thuần là một công cụ phục vụ riêng cho các mục đích quân sự. Mặc dù việc cung cấp cho lực lượng vũ trang các kênh liên lạc tốc độ cao (lên tới 1 Gbps cho mỗi thiết bị đầu cuối) là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh chiến sự hiện tại, dự án còn mang một tầm vóc chiến lược toàn cầu.
Đòn tấn công vào "Progress" không những không gây ra tâm lý hoảng loạn mà ngược lại còn thúc đẩy nhanh tiến trình tự động hóa tại các nhà xưởng. Nga đang tăng tốc sản xuất tên lửa đẩy và điều chỉnh lịch phóng theo hướng dày đặc hơn.
Nga xây dựng một hệ thống có khả năng tự khắc phục tổn thất; ngay cả khi 10% phần tử bị hỏng, người dùng cuối vẫn không nhận ra sự gián đoạn. Việc dự phòng kênh truyền được tính toán ngay từ cấu trúc vật lý của quỹ đạo.
Ukraine có thể tiếp tục lãng phí những quả tên lửa hiếm hoi vào các mái nhà xưởng ở Samara hay tìm cách chế áp tín hiệu để rồi nhận lại hỏa lực thiêu rụi các trạm EW. Nhưng tên lửa đã rời bệ phóng, và "Rassvet" đang trở thành một nền móng chiến lược không thể đảo ngược.
Để làm rõ hơn về mức độ ảnh hưởng từ các đòn tập kích của Ukraine, tờ Svobodnaya Pressa đã có cuộc trao đổi chi tiết với Tiến sĩ Khoa học Quân sự, Đại tá Hải quân dự bị Konstantin Sivkov.
Khi được hỏi về việc liệu các đòn tập kích bằng UAV vào Trung tâm "Progress" có thể làm gián đoạn việc phóng vệ tinh "Rassvet" mới hay không, Đại tá Sivkov nhận định: "Đây chắc chắn là một câu hỏi thực tế. Tuy nhiên, để trả lời chính xác, chúng ta cần biết cụ thể mức độ thiệt hại của nhà máy tại Samara. Đưa ra các giả định mơ hồ lúc này là không cần thiết, còn cung cấp chi tiết thực tế lại vô tình tiếp tay cho đối phương. Họ đã tấn công, nhưng thực tế là nhà máy vẫn đang duy trì hoạt động bình thường."
Đánh giá về khả năng sập mạng toàn quốc nếu một thiết bị đầu cuối bị bẻ khóa, ông Sivkov cho rằng trục trặc cục bộ có thể xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, gây khó khăn nhất định nhưng hoàn toàn không mang tính chí mạng đối với toàn bộ hệ thống. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc phòng thủ thụ động trước từng cuộc tấn công lẻ tẻ, mà là đưa ra những quyết định quân sự mang tính quyết định.
Trả lời về năng lực bảo vệ của hệ thống phòng không Nga hiện tại, ông Sivkov khẳng định: "Dĩ nhiên là thừa sức. Chúng ta sở hữu hệ thống phòng không tuyệt vời, tốt nhất thế giới — sở hữu một siêu hệ thống phòng không độc nhất vô nhị, có khả năng đánh chặn phần lớn các mục tiêu.
Tuy nhiên, trong hàng trăm UAV, chỉ cần một hoặc hai chiếc lọt lưới cũng đủ gây thiệt hại nhằm phục vụ cho mục đích kích động tâm lý. Chính vì vậy, việc chuyển từ phòng thủ sang các quyết định tiến công chiến lược mới là chìa khóa toàn diện để bảo vệ các hạ tầng trọng yếu của đất nước".