Sống trong viện dưỡng lão, thuê giúp việc đều không ổn
Bà Lý đến từ Trung Quốc, năm nay 78 tuổi. Ở tuổi này, cơ thể con người gặp nhiều vấn đề vì chức năng của các bộ phận dần suy giảm. Bà Lý cũng không tránh khỏi những vấn đề trên.
Vì chồng đã qua đời từ lâu nên cụ bà này đã sống 1 mình nhiều năm nay. Bà có 2 người con 1 trai 1 gái nhưng lại sống ở thành phố, 1 mình bà ở nông thôn. Vì bận công việc và gia đình riêng nên các con cũng hiếm khi về thăm bà Lý. Đa số bà chỉ ở 1 mình, thỉnh thoảng có vài người họ hàng tới thăm.
Tới 1 ngày, bà Lý cảm thấy không sẵn sàng để tự chăm sóc bản thân nữa. Bà nhận thấy cơ thể mình có những thay đổi tiêu cực do tuổi tác. Vì vậy bà quyết định không phiền con cháu, vào viện dưỡng lão sống. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, bà Lý cảm thấy không hợp với môi trường này nên đã nhanh chóng rời đi. Trở lại căn nhà, bà gọi điện cho các con, chúng khuyên bà thuê 1 người giúp việc thuần thục, nhanh nhẹn để hỗ trợ.
Nghe lời các con, cụ bà U80 quyết định thuê 1 người giúp việc họ Dương. Người phụ nữ này rất tận tâm với công việc. Ngoài việc lo cơm nước 3 bữa cho bà Lý, cô Dương còn dành thời gian đi dạo cùng bà, dẫn bà tới nhà họ hàng xa để thăm hỏi. Tuy nhiên, số tiền mà bà Lý phải trả cho cô Dương hàng tháng khá cao, lên đến 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng). Trong khi đó, lương hưu của bà Lý lại vô cùng ít ỏi, chỉ khoảng 2.000 NDT (7 triệu đồng). Bà nhờ con cái chu cấp nhưng vô cùng ngần ngại vì mỗi tháng lại phải nhờ vả các con.
Không những thế, cô Dương làm giúp việc được hơn nửa năm lại xin nghỉ việc vì bận chăm sóc cháu giúp con gái. Vì vậy, bà Lý lại phải sống 1 mình trong căn nhà nhỏ ở quê hương. Kể từ lúc cô Dương rời đi, cụ bà U80 cũng không có ý định thuê 1 người giúp việc nào khác.
Tìm ra nơi “trú ẩn” bình yên cho tuổi già
Vì thời gian rảnh khá nhiều nên bà Lý quyết định sẽ tham gia hoạt động trong câu lạc bộ người cao tuổi ở địa phương. Trong đó, bà khá thân với 1 hội nhỏ gồm 5 cụ bà trạc tuổi mình. Sau khi trò chuyện, bà Lý nhận ra đây đều là những người quyết định không nhờ vả con cái mà sống 1 mình. Họ cũng từng thuê người giúp việc nhưng vì nhiều lý do mà hiện tại vẫn ở 1 mình.
Trong hội người cao tuổi còn có cộng tác viên là những bạn trẻ đến từ nhiều nơi khác nhau, tới giúp đỡ các cụ ông, cụ bà. Ở đây, bà Lý gặp 1 bạn trẻ tên Tiểu Minh, là 1 cô gái vô cùng tình cảm, nhanh nhẹn.
Cô gái này thường xuyên giúp đỡ nhóm bạn gồm 5 người của bà. Họ cũng coi Tiểu Minh như con cháu trong nhà, thường xuyên tới ăn cơm, trò chuyện cùng. Cũng kể từ đó, tình cảm của nhóm bạn người cao tuổi của bà Lý ngày càng thân thiết với nhau. Một lần, 1 cụ bà ngoài 80 tuổi đột nhiên đổ bệnh. 4 người còn lại nhanh chóng gọi cho Tiểu Minh cùng các tình nguyện viên khác giúp đỡ. Sau khi cụ bà ngoài 80 tuổi xuất viện, nhóm 5 người còn quây quần cùng chăm sóc người này khỏe lại hẳn.
Cũng từ sự việc đó, họ quyết định rằng sẽ có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau. Bất kể người nào bị bệnh, đau ốm, những người còn lại đều sẽ hỗ trợ hết sức mình. Lúc này, bà Lý nhận ra đây chính là “nơi trú ẩn” an toàn nhất cho tuổi già. Họ hết lòng vì nhau, luôn ở cạnh để giúp đỡ đối phương khi nguy khó. Đó chính là tình cảm thiêng liêng giữa người với người, dù không phải họ hàng thân thích nhưng vẫn vô cùng bền chặt.
Khi về già, chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn khi có người thấu hiểu hoàn cảnh của mình và hết lòng giúp sức. Đó chính là niềm hạnh phúc, niềm an ủi lớn nhất của những người lớn tuổi.