Quyết không sống cùng con cái, không ở viện dưỡng lão
Cụ bà Tôn Lập Hồng và chồng từng làm việc trong 1 xí nghiệp ở Hà Bắc, Trung Quốc. Cuộc sống của bà đang diễn ra tốt đẹp thì chồng bà bỗng qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông. Từ đó trở đi, mình bà Tôn kiếm tiền nuôi các con, dạy dỗ chúng nên người.
Từ khi con trai, con gái lớn khôn, lập gia đình, bà Tôn như không còn áp lực nào trong cuộc sống. Bà quyết định cho các con 1 chút tiền tiết kiệm để làm vốn, còn mình sống tại căn nhà nhỏ ở vùng quê. Đây là căn nhà mà trước kia bà và người chồng quá cố đã dồn nhiều công sức, tiền bạc để xây nên.
Khi các con trưởng thành, chúng đều sinh sống tại thành phố nên không thường xuyên về thăm bà Tôn được. Bà cũng dành thời gian để lên thành phố thăm con cháu nhưng không muốn sống cùng. Cụ bà U70 vẫn mong muốn được sống tại quê nhà thay vì tới nơi xa lạ, xô bồ.
Bà Tôn cũng không vào viện dưỡng lão vì chi phí hàng tháng khá cao. Hơn nữa, hiện tại tình trạng sức khỏe của bà cũng không tệ, vẫn có thể tự lo cho bản thân. Hàng ngày, bên cạnh thời gian nấu nướng, dọn dẹp, cụ bà U70 còn gặp gỡ bạn bè, đọc sách, xem tivi giải trí. Những hoạt động này giúp bà cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn mỗi ngày.
Chọn sống cạnh 2 người bạn thân thiết
Ở quê nhà, bà Tôn thân thiết với 2 người bạn trạc tuổi. Cả 3 người đều đã chơi với nhau từ khi còn trẻ, tới nay vẫn giữ liên lạc và coi nhau chẳng khác gì người già. Điểm chung của 3 cụ bà đều là chồng mất từ sớm, quyết định không sống cùng nhà với các con. Họ mong muốn có được cuộc sống tự do và không phụ thuộc vào con cái khi về già.
Từ ngày nghỉ hưu, vì có nhiều thời gian rảnh nên bà Tôn gặp gỡ 2 người bạn này nhiều hơn. Trong nhóm bạn 3 người này thậm chí còn có 1 người mắc bệnh nan y, hiện sức khỏe đã ổn định nhưng vẫn cần theo dõi kỹ. Có lẽ vì thế mà 3 người đã bàn bạc và quyết định sẽ chăm sóc nhau khi họ ngã bệnh.
Vì nhà của 3 người gần nhau nên họ có thể dễ dàng tới thăm hỏi. Họ thậm chí còn đưa nhau tới bệnh viện khám bệnh, điều trị khi sức khỏe không ổn định. Từ ngày kết thân với 2 người bạn tốt này, bà Tôn cảm thấy cuộc sống của mình bớt tẻ nhạt hơn hẳn. Không chỉ vậy, bà cũng bớt đi lo lắng nếu như bản thân đột ngột ngã bệnh.
Cả 3 còn đặt ra những nguyên tắc riêng và đảm bảo thực hiện nghiêm túc. Họ sẽ không can thiệp vào vấn đề tài chính của nhau, chỉ giúp đỡ nhau dựa trên tình cảm. Không chỉ vậy, khi phát hiện bệnh tình của 1 người nghiêm trọng, trở nặng, họ sẽ có trách nhiệm báo cho con cái người ấy thay vì tự quyết định.
Khi thân thiết với nhau, bà Tôn và 2 người bạn không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Lúc này, họ đã thống nhất với nhau rằng sẽ không cãi vã, cũng không để trong lòng mà bày tỏ ra để đối phương hiểu thấu. Họ giải quyết tất cả những bất đồng với nhau để ai cũng cảm thấy thoải mái, sống tích cực.
Khi chúng ta già đi, không phải ai cũng quyết định ở cùng con cái. Chúng ta sống 1 mình hay tìm những “bến đỗ” khác đều không quan trọng, quan trọng là luôn cảm thấy bình yên và vui vẻ.
Theo Toutiao