Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Khiêm (48 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) bắt đầu kinh doanh thay vì tìm công việc tại các nhà máy như phần đông các bạn cùng lớp. Thời điểm đầu, người đàn ông này mở một cửa hàng sửa chữa ô tô nhỏ. May mắn, công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi và ngày càng lớn mạnh. Sau khoảng 10 năm, anh mở được một chuỗi các cửa hàng sửa chữa trải khắp các tỉnh thành.
Cách đây vài ngày, người bạn cùng lớp đại học đã lâu không nói chuyện đột nhiên liên lạc với anh Trương. Ở đầu dây bên kia, người ngày phổ biến rằng lớp đại học tổ chức họp lớp sau gần 30 năm ra trường. Trước đây, anh chưa bao giờ tham gia những buổi gặp gỡ như này. Bởi anh cảm thấy cuộc nói chuyện kiểu này đa phần để mọi người khoe giàu hoặc so sánh là chính.
Nhưng ở lần họp lớp này, Trương Khiêm được vài người bạn thân rủ tham gia cùng. Ngại từ chối nên anh gật đầu đồng ý.
“Vào ngày tổ chức, sau khi vừa xong việc ở cửa hàng, tôi vội vàng chạy xe máy đến điểm hẹn mà chẳng kịp diện một bộ quần áo mới. Đến nơi, gặp lại các bạn, tôi nhận ra ai cũng trong những bộ quần áo lộng lẫy nhất. Sau nhiều năm gặp lại, thậm chí, tôi không thể nhận ra các bạn của mình. Duy chỉ có anh bạn lớp trưởng vẫn với khí chất và giọng nói không thay đổi nhiều là tôi vẫn còn nhận ra được”, anh Trương kể lại.
Sau khi lớp trưởng nói một vài điều về buổi gặp mặt hôm đó, tất cả cùng nâng ly và khai tiệc. Mọi người trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm nhau về công việc và cuộc sống hiện tại. Ngồi cùng mâm với mọi người, tuy nhiên, anh Trương chỉ lắng nghe là chính mà không chia sẻ quá nhiều về bản thân.
Lúc này, một người bạn tên Khương ngồi ngay cạnh đột nhiên quay về phía anh Trương và hỏi: “Giờ anh bạn đang làm gì rồi? Sao đến buổi họp lớp, anh lại ăn mặc giản dị thế này”. Giật mình với câu hỏi này, ông chủ của chuỗi cửa hàng sửa xe chỉ cười và đáp lại rằng mới đi làm về nên không có thời gian lên đồ.
Thấy vậy, một bạn nữ cùng lớp quay sang tiếp tục hỏi Trương Khiêm: “Anh đến đây bằng phương tiện gì? Có phải là đi taxi không?”. Không giấu giếm điều gì, người đàn ông chia sẻ thật mình đến đây bằng xe máy.
Nghe đến đây, các bạn ngồi cùng bàn cười phá lên. Tất cả đồ dồn ánh mắt về phía anh Trương và liên tục hỏi về việc tại sao đến tuổi này vẫn chưa thể sắm cho mình một chiếc ô tô để đi lại cho khỏi nắng mưa. Người đàn ông cũng không giải thích gì thêm và chỉ gượng cười theo.
Ngay khi bầu không khí trùng xuống, mọi người lại chuyển chủ đề. Họ tiếp tục khoe về số lượng bất động sản đang sở hữu, loại xe mình đang đi, con cái đạt được những thành tích gì. Ngồi cùng bàn, song anh Trương chỉ nghe mà không chia sẻ thêm bất kỳ điều gì.
Đến khoảng 10h tối, bữa tiệc kết thúc. Anh cùng các bạn ra xe đi về. Gặp nhau ở hầm gửi xe, mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy Trương Khiêm ngồi trên chiếc xe máy Harley. Đây là một hãng xe lâu đời của của Mỹ có kiểu dáng hầm hố, sang trọng, thường được những người sành chơi lựa chọn. Đặc biệt giá của một chiếc xe này có thể đắt hơn cả một chiếc ô tô. Lúc này, những người chế giễu anh Trương khi nãy đều cúi mặt, ái ngại nhìn nhau.
Khi thấy anh Trương ngồi trên chiếc xe này, một vài người bạn đã xúm lại để hỏi han. Một số bạn vì quá thích còn xin phép người đàn ông này cho chụp ảnh cùng. Cho đến lúc này, Trương Khiêm vẫn chỉ khiêm tốn nói rằng chiếc xe này được mua sau nhiều năm làm việc chăm chỉ.