Tưởng chị chồng quỵt 20 triệu, tôi giận ra mặt suốt 5 năm, nào ngờ gần đây xảy ra 1 việc khiến tôi xấu hổ

Thanh Uyên
|

Tôi cứ mặc định chị cố tình quỵt nợ, trong khi chị lại âm thầm gánh đủ thứ áp lực.

Tôi từng nghĩ chỉ cần dính đến tiền bạc thì tình cảm kiểu gì cũng sứt mẻ. Và đúng là có một khoảng thời gian, tôi nhìn chị chồng bằng ánh mắt đầy khó chịu chỉ vì khoản tiền 20 triệu đồng.

Chuyện xảy ra cách đây 5 năm. Hôm ấy chị chồng gọi cho tôi, giọng rất gấp gáp, con chị vừa nhận được giấy báo nhập học đại học, nhưng đúng lúc đó công việc của anh chị gặp khó khăn, xoay mãi vẫn chưa đủ tiền đóng học phí. Chị ngập ngừng hỏi tôi có thể cho mượn 20 triệu không, chỉ vài tháng sẽ trả.

Tôi bàn với chồng. Anh bảo nếu mình giúp được thì cứ giúp, vì chuyện học của cháu không thể chậm trễ. Nghĩ vậy nên ngay hôm sau tôi chuyển tiền cho chị. Lúc nhận được tiền, chị cảm ơn rối rít, còn hứa sẽ cố gắng trả sớm.

Thế nhưng vài tháng trôi qua rồi một năm trôi qua, chẳng thấy chị nhắc gì đến khoản nợ ấy.

Ban đầu tôi còn nghĩ chắc chị chưa xoay được. Đến năm thứ hai, tôi bắt đầu khó chịu. Mỗi dịp giỗ chạp hay Tết nhất gặp nhau, chị vẫn nói cười bình thường, hỏi han đủ chuyện nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến 20 triệu.

Tôi lại càng bực. Tôi không thiếu đến mức phải đòi từng đồng, nhưng điều khiến tôi khó chịu là cảm giác chị coi như chưa từng vay. Có lần tôi còn nói bóng gió với chồng rằng chắc chị anh quên luôn rồi.

Chồng chỉ cười bảo thôi, coi như cho cháu tiền đóng học. Từ đó, tôi cũng dần thay đổi thái độ, những lần về quê gặp mặt, tôi vẫn chào hỏi nhưng chẳng còn nhiệt tình như trước. Có lẽ chị cũng cảm nhận được khoảng cách ấy, nhưng cả hai đều không ai nói ra.

Ảnh minh họa

Thời gian cứ thế trôi. Đến nay đã 5 năm, một buổi chiều cuối tuần, chị bất ngờ ghé nhà tôi. Tôi khá ngạc nhiên vì chị hiếm khi lên thành phố mà không báo trước, vừa ngồi xuống, chị lấy trong túi ra một phong bì rồi đặt lên bàn.

Chị bảo chị đến thăm vợ chồng tôi đồng thời trả lại số tiền đã vay 5 năm trước. Tôi mở phong bì ra đếm thì thấy là 30 triệu. Tôi bảo chị nhầm rồi, chị chỉ vay 20 triệu thôi.

Chị bảo không nhầm, 20 triệu là tiền gốc, còn 10 triệu là lời cảm ơn vì ngày ấy tôi đã giúp, nếu không con chị phải lỡ việc nhập học.

Tôi vội nói không cần lãi đặc biệt lại nhiều như vậy.

Chị lắc đầu rồi kể rằng suốt mấy năm qua, vợ chồng chị liên tiếp gặp chuyện. Chồng mất việc, cửa hàng làm ăn thua lỗ, rồi mẹ chồng phải mổ, con vào đại học năm nào cũng đủ thứ khoản phải lo. Có những lúc chị cầm điện thoại định gọi xin khất nợ nhưng lại ngại vì chẳng biết bao giờ mới trả nổi.

Chị nói chị không muốn hứa thêm một lần nữa rồi lại thất hứa nên quyết định im lặng, đợi đến khi tích cóp đủ mới mang sang trả một lần. Nghe đến đó, tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Hóa ra suốt 5 năm qua, người mang nặng suy nghĩ không chỉ có mình tôi. Tôi cứ mặc định chị cố tình quỵt nợ, trong khi chị lại âm thầm gánh đủ thứ áp lực để giữ lời hứa theo cách của mình.

Tôi cầm phong bì mà thấy xấu hổ nhiều hơn là vui. Tôi nhớ lại những lần mình lạnh nhạt, những ánh mắt nghi ngờ, những câu nói bóng gió với chồng về chị. Chỉ vì sự im lặng của chị, tôi đã tự viết nên một câu chuyện khác trong đầu mình.

Giờ thì khoản tiền ấy đã được trả đủ, thậm chí còn nhiều hơn số tôi từng cho mượn. Nhưng đúng như chồng nói, tôi đã coi đó là tiền cho cháu đi học rồi, giờ mà cầm thì quá ngượng ngùng, tôi có nên mang cho lại chị chồng và cháu trai không?

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại