Vì yêu…
V.Q.N quê tại Hà Tĩnh, vào sinh sống trong TPHCM đã được 20 năm. Ở tuổi thanh xuân, cô gặp người đàn ông tên Q., quê tại Bình Định và sau đó yêu nhau tha thiết. Ban đầu, cả hai gia đình đều không chấp nhận mối tình này.
Bên nhà anh Q. cho rằng N. không có nền tảng học vấn tốt, lại là người miền Bắc Trung bộ, sẽ có sự khác biệt về nhiều khía cạnh. Còn gia đình N. cũng không muốn gả con gái quá xa, sợ cô sẽ vất vả một thân một mình không có ai hỗ trợ.
Mặc cho sự ngăn cản của cả hai gia đình, N. và anh Q. đều mong muốn đến với nhau. Sự xa cách cùng những trắc trở không làm nản chí tình yêu. Sau 5 năm yêu xa, N. và anh Q. cuối cùng cũng làm đám cưới năm 2005, trở thành chồng vợ. Cặp đôi vào TPHCM lập nghiệp, gầy dựng cuộc sống gia đình. Họ sinh 3 người con, 1 gái và 2 trai.
Thời gian đầu, gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Vợ chồng N. buôn bán và kinh doanh tự do. Sinh 3 con liên tiếp nên N. ở nhà nhiều hơn, còn anh Q. thì bươn chải kiếm tiền lo cho gia đình. Dù cuộc sống bộn bề nhưng họ vẫn chắt bóp chi tiêu, cố gắng mua trả góp được căn nhà tại quận Phú Nhuận. Các con từ khi còn ẵm ngửa, cũng dần lớn lên.
Mọi điều tưởng như đã có cái kết đẹp của câu chuyện tình mãnh liệt. "Nhưng các con càng lớn thì chi tiêu trong nhà ngày một nhiều lên. Các áp lực tới liên tiếp khiến tình cảm vợ chồng tôi không còn được mặn nồng như trước. Anh Q. ra ngoài nhiều hơn để kiếm tiền, còn tôi thì mở một quán ăn. Ngoài giờ đi làm, anh Q. thường ra phụ tôi để tôi về nhà lo cho con cái", N. kể chuyện.
Trong quán ăn có thuê một người quản lý. Thời gian đầu, anh Q. về nhà thường phàn nàn về cô nhân viên này, lúc thì cho rằng cô không làm việc được, lúc thì lại thấy cô ấy có những nhập nhèm về tiền bạc. Chính vì điều ấy nên N. cũng không bao giờ nghĩ giữa anh Q. và nhân viên có mối quan hệ khăng khít tình cảm với nhau.
Điều đầu tiên mà N. để tâm, là thấy cô nhân viên này lân la tới chơi nhà của ông bà chủ thường xuyên hơn và rất quan tâm hỏi tới các việc riêng tư của ông bà chủ. N. có những nghi ngờ đầu tiên, có nói bóng gió với chồng nhưng anh Q. gạt đi.
Vào một ngày, N. đọc được tin nhắn của cô nhân viên gửi cho anh Q.: "Bữa nay đau bụng quá", thì thấy anh Q. trả lời: "Vậy thì nghỉ đi, đã uống thuốc chưa?". Các tin nhắn về sau đã gửi nhưng được thu hồi. N. rất suy nghĩ vì đêm hôm trước, anh Q. không ngủ ở nhà và nói rằng tới nhà bạn nhậu rồi say quá ngủ lại đó luôn.
Hỏi chuyện chồng, anh Q. lại cho rằng đó chỉ là các tin nhắn vu vơ thông thường, không có gì chứng minh anh tình ý bên ngoài. Bẵng đi cả 2 năm, cho tới ngày N. đọc được tin nhắn chưa kịp xóa nằm trong máy điện thoại của chồng. Cô nhân viên kia nhắn: "Em nhớ anh quá". Và anh Q. nhắn lại: "Giao quán cho người khác, đi 2 tiếng rồi về".
Đến mức này rồi, N. thuê thám tử tư để điều tra về mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Các clip, hình ảnh, định vị nơi chốn của anh Q. và cô nhân viên được thám tử tư cung cấp đầy đủ. N. đã có bằng cớ để nói chuyện với chồng.
Cũng vì yêu…
"Cha mẹ tôi chia tay nhau từ khi tôi mới 2 tuổi, nên tôi không muốn chuyện chia ly xảy ra trong gia đình nhỏ của mình. Tôi không mong các con mình sẽ tổn thương, thiếu thốn tình cảm cha mẹ giống như mình ngày nhỏ, nên đã cố hết sức để giữ gia đình không đổ vỡ. Tôi nhỏ nhẹ với chồng, hy vọng anh vì các con mà quay về", N. lý giải về việc hàn gắn tình cảm với anh Q.
Bữa ấy vào buổi chiều, N. đưa 3 con xuống sân chung cư chơi, 1 bé trong lúc chơi bị té, không ảnh hưởng gì tới cơ thể. Con nít té là chuyện bình thường nên N. cũng không để ý. Thời điểm ấy, cô nhân viên kia có ngồi ở trong quán ăn cùng với mấy người bạn nhìn ra.
Sau đó, anh Q. đã lên nhà la mắng vợ rất dữ dội vì chuyện N. trông coi con không tốt. Cho rằng cô nhân viên đã xúi chồng, nên N. phản ứng. Cả hai tranh cãi nhau kịch liệt. Anh Q. đã không kiềm chế được, đánh N. rất mạnh vào mặt và đầu khiến cô xây xẩm. Khi đó, N. cũng để mặc cho chồng đánh, bởi chứng kiến sự thay lòng đổi dạ của chồng khiến cô không còn thiết sống nữa.
Hai tiếng sau thì N. bị nôn ói rất nhiều, một biểu hiện của triệu chứng chấn thương sọ não. Người N. sụp xuống, không cử động được, đầu vẫn còn tỉnh táo nhưng không điều khiển được cơ thể nữa. N. vội kêu cô con gái lớn điện thoại ba về đưa mẹ đi bệnh viện. Nhưng cuối cùng, xe taxi tới mà chồng vẫn chưa về, nên N. đã tự vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
Kết quả, N. bị phù nề, tụ máu bầm, chấn thương sọ não, phải điều trị tới 4 tháng sau mới bình thường được. N. không báo công an vì không muốn cha của các con vướng lao lý.
Trong suốt thời gian N. điều trị bệnh, anh Q. có vẻ hối hận, ở nhà nhiều hơn, không đi qua đêm. Nhưng tới khi thấy vợ hoàn toàn khỏi bệnh rồi, anh Q. lại chứng nào tật nấy. Anh công khai đi với cô nhân viên kia, không về nhà vào ban đêm thường xuyên hơn. Một lần nữa, N. lại thuê thám tử theo dõi.
Cuối cùng, cô cũng tới tận các địa điểm mà chồng cô và nhân tình hò hẹn để bắt quả tang. Tưởng là đã "3 mặt 1 lời" như vậy thì anh Q. sẽ thay đổi nhưng họ vẫn tiếp tục gắn kết khiến N. tuyệt vọng.
Vào tháng 9/2019, trong cơn đau khổ, N. ra cầu Sài Gòn để nhảy xuống sông tự vẫn. Cô kể lại: "Tôi chỉ muốn giải thoát thân xác đi cho khỏe vì đã quá mệt mỏi rồi. Tôi bị giằng xé giữa yêu và hận, không còn tìm thấy đường nào ra nữa. Tôi đã yêu chồng là mối tình đầu tiên, sâu nặng, cả hai cũng phải vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau, mà giờ thì lại tan tác như thế này".
Trên cầu Sài Gòn, N. chợt nhìn thấy một gia đình lao động gồm ba mẹ và 4 đứa con đang đi bộ, quần áo của họ lem luốc nhưng mặt mũi lại rất vui vẻ, vừa đi họ vừa hát. Tự nhiên cô tỉnh lại. Người ta vất vả mưu sinh thế mà vẫn yêu thương nhau. Mình cũng có mấy đứa con cần sự chăm sóc, sao mình lại suy nghĩ tiêu cực thế này. Và N. đã lên xe đi về nhà, khi ấy trời đã rất khuya.
Và cuối cùng thì đã biết yêu bản thân
Sau các sự kiện khủng khiếp đó trong cuộc sống riêng tư, N. bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, giao tiếp với bạn bè nhiều hơn và cô nhận ra nhiều điều tích cực hơn. Cô đọc các trang tin vui vẻ trên mạng xã hội, xem các câu chuyện của mỗi cá nhân để rút ra các bài học cho mình.
Để không bị nhắc lại về chuyện cũ, N. chọn phương cách chỉ chấp nhận các cuộc giao tiếp với những người mới. Cô không gặp người cũ vì sợ phải nghe những lời hỏi thăm của họ về chuyện của gia đình mình. Cứ thế, dần dần, N. cân bằng được cuộc sống tinh thần.
Vào đầu năm 2020, N. gửi đơn ly hôn đơn phương. Cô cũng đưa 3 con ra khỏi nhà, thuê nhà tại quận Gò Vấp để sinh sống. Nhà chung của vợ chồng thì anh Q. vẫn đang ở. Khi tòa kêu tới, anh Q. cho rằng không muốn bỏ vợ nhưng anh cũng lại không muốn bỏ người tình. Thẩm phán đã chấp nhận cho N. được ly hôn với chồng. Tòa giao cho N. nuôi cô con gái lớn, còn anh Q. thì nuôi 2 bé trai nhỏ.
Theo thời gian, N. và chồng cũ đã bình tâm hơn. Cô thường xuyên tới lui nhà cũ để gặp và chăm sóc 2 con trai. Quán ăn của gia đình vẫn hoạt động kinh doanh bình thường và anh Q. hiện vẫn đang ở đó cùng cô nhân viên.
Cuộc sống của N. bây giờ rất thoải mái. Cô có công việc kinh doanh ổn định. Mỗi ngày, thần sắc, hình thể của N. cũng khác rất nhiều. Cô xinh đẹp, trẻ trung đến bất ngờ.
"Hiện giờ tôi đang hoàn thiện mình dần dần, tôi chưa có bạn trai nhưng sống rất vui vẻ. Chồng cũ chưa bao giờ xin lỗi tôi nhưng khi gặp nhau, cách nói chuyện của anh ấy có vẻ rất ngại ngùng. Chúng tôi còn món nợ chung khi mua căn nhà và còn sự chăm sóc chung với con cái, nên khi có chuyện gì cần thì vẫn trao đổi qua điện thoại. Cả hai không nhắc gì về quá khứ nữa", N. kể.
Các chuyện đau khổ đã qua, N. đang dành nhiều thời gian để khám phá cuộc sống và quan sát xung quanh. Cô thừa nhận bản thân đang sở hữu quãng đời rất an nhiên tự tại.