Khả năng tên cướp là người sống ở ngay địa bàn này là gần như mười mươi. Ngay tức khắc, các điều tra viên đã phối hợp với các trinh sát hình sự Công an huyện Ý Yên tổ chức rà soát đối tượng, thu thập nguồn tin quần chúng trong khu vực.
Kết quả, các trinh sát đã được quần chúng cung cấp một nguồn tin đáng chú ý. Trước đó, vào khoảng 8h sáng 2-1-1997, ở khu vực đường đê thuộc địa phận thôn Hoàng Mẫu, xã Yên Lương xẩy ra vụ quỵt tiền xe ôm có nhiều người chứng kiến.
Một thanh niên thuê chiếc xe ôm Minxkhơ màu đỏ chở gã từ thôn Gián Khuất vào Hoàng Mẫu.
Khi chạy về đến đoạn đường đê Hoàng Mẫu, khách xuống xe nhưng “quên” không trả tiền mà đi thẳng xuống chân đê khiến người chạy xe ôm phải đuổi theo. Không những không trả tiền gã nọ còn thách thức: “Xuống đây mà lấy”.
Tức quá, người chạy xe ôm bỏ xe trên mặt đê, lao xuống vị khách nọ. Không ngờ, gã này rút từ trong túi quần ra một con dao nhọn vung lên đe dọa.
Không chỉ thế, gã còn định chạy ngược lên đê, cướp chiếc xe. Hốt hoảng, người chạy xe ôm vội bỏ chạy lên đê, hô hoán: “Cướp… cướp”.
Nghe tiếng kêu cứu, những người làm đồng gần khu vực ấy gọi nhau chạy đến. Gã thanh niên vội bỏ chạy vào thôn Hoàng Mẫu.
Theo các nhân chứng, gã này trạc 30 tuổi, đội mũ mềm bộ đội, xách chiếc ba lô con cóc, quần thụng, áo khoác màu bộ đội… Đặc biệt, gã có hàm răng màu xỉn, giống đặc điểm nhận dạng tên cướp mà các điều tra viên đang truy tìm.
Từ thông tin thu thập, hai điều tra viên Nguyễn Công Gòong và Ngô Minh Mai vào “vai” người đi săn chim ri la cà vào thôn Hoàng Mẫu và khu vực chợ Đồi truy tìm tung tích tên cướp có hàm răng màu xỉn.
Mấy ngày liền, bà con trong thôn thấy có 2 thanh niên lạ mặt xuất hiện cùng với khẩu súng hơi trong tay.
Cũng thấy 2 thanh niên này có “chiến lợi phẩm” là 3 con chim ri, tuy nhiên mắt họ nhìn cây tìm chim thì ít mà chỉ thấy la cà hết ngõ nhà này đến xóm khác. Mất khá nhiều thời gian nhưng công sức của 2 anh không uổng.
Một người dân bất ngờ cung cấp: “Cái thằng quỵt tiền xe ôm ấy chẳng phải người ở đâu xa lạ.
Nó là cháu bà Dơi trong thôn Hoàng Mẫu đấy”. Hai điều tra viên vội tìm đến nhà ông Đội trưởng sản xuất của thôn và được ông này sốt sắng: “Nó là cháu gọi bà Dơi bằng dì… Để tôi hỏi giúp cho. Ở nông thôn mọi chuyện phải khéo.
Các anh tưởng làng quê không có “đầu gấu” à? Không cẩn thận, nó trả thù cắt đuôi trâu hoặc phá lúa đấy!”.
Thông tin nhanh chóng được xác minh, kẻ quỵt tiền xe ôm ấy có tên là Hùng.
Tuy nhiên, gia đình Hùng không sinh sống ở thôn Hoàng Mẫu mà hiện trú ở nông trường Sông Bôi, tỉnh Hòa Bình.
Trong 2 ngày 2 và 3-1-1997, nhân chứng thấy Hùng có xuất hiện ở nhà bà Dơi nhưng hiện không biết gã ở đâu? Đến nước này, các điều tra viên lại phải nhờ đến ông Đội trưởng sản xuất.
Vừa bước chân vào nhà bà Dơi, ông Đội trưởng đã lên tiếng: “Này, hôm trước, chuyện thằng Hùng nhà bà ở trên đê là không được đâu đấy.
Đi xe ôm lại còn quỵt tiền của người ta. Thế hôm nay nó đâu? Về Hòa Bình chưa? “Không… Mấy bữa nay nó vẫn đang ở bên nhà ông Khiển, chú ruột nó đấy” - bà Dơi trả lời.
Từ tài liệu thu thập, Ban chuyên án xác định, kẻ quỵt tiền xe ôm, dùng dao đe dọa lái xe Minxkhơ vào sáng 2-1-1997 ở khu vực đê Hoàng Mẫu chính là tên Hùng.
Gã cũng là thủ phạm vụ cướp xe ôm của anh Vượng tối 7-1-1997, sau đó đưa chiếc ví cướp được của nạn nhân cho anh Thịnh vào sáng 8-1-1997. Hành tung của tên cướp có hàm răng màu xỉn tới lúc này xem như đã rõ.
Manh mối vụ án đã hé mở, Thiếu tá Trần Xuân Du quyết định vào Nông trường Sông Bôi để điều tra, xác minh làm rõ chân dung tên cướp.
Chiếc Suzuki 250 phân khối chở Thiếu tá Du và Đại úy Vũ Đại Điền nhẩy chồm chồm trên con đường rải đá cấp phối vào huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Từ Nam Định, mãi đến chiều tối, 2 anh mới đến được Lạc Thủy.
Tại đây, các anh được biết, Đinh Xuân Hùng, sinh 1971, năm ấy mới 26 tuổi, trú ở Đội 7, Nông trường Sông Bôi. Bố mẹ Hùng đều là công nhân Nông trường, nay đều đã nghỉ hưu. Đối tượng này có vợ và 1 con nhưng thời gian gần đây gã thường bỏ nhà đi.
Một điều đặc biệt khác, trong khi xác minh, thu thập thông tin về tên Hùng, Thiếu tá Du và Đại úy Điền nhận được thông tin về vụ án mạng xẩy ra cách đó gần 3 năm và không ít người cho rằng có liên quan đến kẻ mà các anh đang truy tìm.
Đó là vào ngày 2-2-1994, trên địa bàn Nông trường Sông Bôi xẩy ra vụ giết người dã man. Nạn nhân là cô Trịnh Thị Y., cùng trú ở Đội 7 thuộc nông trường.
Sáng hôm đó, Y. ra khỏi nhà đi cắt cỏ nhưng vẫn chưa thấy về nên gia đình bổ đi tìm và phát hiện thi thể cô gái trẻ xinh đẹp dưới chân núi Ba Cô. Hung thủ giết hại cô một cách dã man khiến mặt mũi biến dạng, xương hộp sọ rạn nứt.
Kết luận của giám định pháp y, nạn nhân tử vong do chấn thương nặng sọ não.
Năm ấy Y. mới 20 tuổi. Vốn là cô gái trẻ xinh đẹp, nết na, Y. được nhiều chàng trai để ý, lượn lờ tán tỉnh, trong số ấy có Đinh Xuân Hùng. Qua điều tra, Y. được xác định bị giết hại vào khoảng thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ trưa.
Tài sản mà cô Y. mang theo, ngoài chiếc xe đạp cũ thì không có gì nên không thể cho đây là vụ giết người, cướp của. Mặt khác, qua khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm.
Nghi can lúc đó được xác định là Đoàn Trọng Đ., người Nông trường Sông Bôi, năm ấy mới 16 tuổi. Căn cứ để bắt giữ Đ. là anh ta có xuất hiện ở hiện trường.
Theo nhân chứng, trưa hôm ấy, khi Đ. đến một điểm chơi bạc, quần áo ướt hết cả và tuy còn trẻ nhưng Đ. có biểu hiện là một kẻ cuồng dâm.
Lại một điều càng đặc biệt nữa, khi bị bắt giữ, Đ. đã khai nhận mình là thủ phạm giết cô Y. Theo Đ., trưa hôm ấy, anh ta gặp Y. chỉ định trêu ghẹo nhưng bị cô phản đối nên đã kéo nạn nhân vào chân núi Ba Cô rồi dùng đá giết chết.
Vụ án đã được đưa ra xét xử. Với tội giết người nhưng còn đang ở độ tuổi vị thành niên nên Đ. chỉ bị tuyên phạt 20 năm tù giam.
Vụ án khép lại nhưng trong dư luận vẫn còn không ít hoài nghi, dị nghị. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ Đ. không phải là thủ phạm của vụ giết người này.
Bởi lẽ, năm ấy Đ. còn quá trẻ, mặt khác chỉ có trêu ghẹo mà vác đá giết người thì điều đó thật khó có thể xảy ra.
Không chỉ thế, một số tình tiết khác trong vụ án chưa rõ ràng sáng tỏ. Một số người cho rằng, thủ phạm vụ án là Đinh Xuân Hùng bởi sau khi phát hiện Y. bị giết thì gã cũng biến mất…
(Còn nữa)