(01)
Cách đây vài ngày trước, tôi tình cờ nhìn thấy một độc giả chia sẻ bản thân chỉ mới tốt nghiệp cấp ba đã phỏng vấn thành công và đầu quân vào một công ty nổi tiếng. Cuối bài viết có người thấy vậy liền bình luận rằng: "Tôi thực sự ghen tị với bạn. Với học lực đó mà lại đạt được cơ hội làm việc ở thành phố lớn, may mắn thật đấy."
Tôi đang nghĩ, có phải do vận may tốt thật không?
Trước khi độc giả kia gia nhập công ty nổi tiếng, cô ấy từng là một người thừa cân, có trình độ học vấn thấp, không có nhiều kỹ năng nổi bật. Chính vì thế cô ấy đã phải tìm kiếm rất nhiều công việc, thậm chí liên tục hạ thấp tiêu chuẩn tìm việc của mình, nhưng lần nào cũng thất bại.
Cô ấy cũng như mỗi người chúng ta, từng trải qua nản chí, thất vọng, thậm chí không có đủ can đảm để đi ra ngoài.
Cô ấy chia sẻ rằng dù lúc đó cô ấy biết rằng bản thân nên tiếp tục tìm việc, nhưng cô ấy lại rất sợ thất bại, bởi vì chỉ cần thất bại thêm lần nữa cô ấy sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Cho đến khi cô ấy thấy bố mẹ mình ngày càng lo lắng và phờ phạc, cô ấy mới tự nhủ lòng:
"Mình không thể cứ tiếp tục như thế này nữa, nếu thật sự rơi xuống vực thì tệ nhất là nằm tại chỗ thôi. Đã không còn đường lui thì tại sao bây giờ không chịu đứng lên chiến đấu?"
Từ đó, mỗi ngày cô ấy đều bắt đầu tập chạy bộ và học tiếng Anh, chạy bộ lúc 6.30 sáng hằng ngày. Sau khi mục tiêu luyện tập hoàn thành mới về nhà.
Mỗi buổi chiều, vì sợ làm phiền bố mẹ, cô ấy ngồi ở hành lang để học tiếng Anh. Bởi vì không có nền tảng tiếng Anh tốt, nên nếu một câu có 40 từ tiếng Anh, cô ấy phải dùng rất nhiều thời gian mới nhớ nổi.
Nhờ kiên trì làm theo cách này mà hơn 3 tháng sau, cô ấy đã giảm được 20kg, đạt được chứng chỉ IELTS. Sau đó, nhờ vào lợi thế về tiếng Anh giao tiếp mà có cơ hội được đậu phỏng vấn.
Một số người thích gán cho thành công của người khác là "may mắn", nhưng làm thế nào có nhiều may mắn như vậy? Ở nơi bạn không nhìn thấy, người ta đang đổ mồ hôi nỗ lực từng giờ.
(02)
Có một bạn học trong lớp chúng tôi lúc trước, hiện tại đã trở thành một nhà văn nổi tiếng.
Mỗi ngày khi đến thời gian nghỉ, anh ấy đều dành thời gian để nghiên cứu, viết lách trên mạng và tích lũy tài liệu. Buổi tối anh ấy vừa chăm sóc con, vừa sắp xếp tài liệu trong khi suy nghĩ nên sáng tạo thế nào. Mỗi ngày đều dành thời gian để viết. Cuối tuần vẫn ở nhà mài giũa cách viết, tất cả những bài viết của anh ấy hầu như đều được viết trong thời gian rỗi.
Ngày này qua ngày khác, kéo dài hơn 9 tháng, anh ấy từ một người không đọc nhiều sách đã trở thành người cho ra đời nhiều bài báo chất lượng cao và ổn định mỗi tuần. Và bây giờ anh ấy cũng liên tục được các công ty báo đài yêu cầu cung cấp bản thảo.
Như chính anh ta từng nói: "Mọi người chỉ thấy được sự tiến bộ vượt bậc của tôi, chứ họ không hề thấy được khoảng thời gian tôi tự tàn nhẫn với bản thân mình. Khi người khác đang làm biếng, tôi làm gì, liệu họ có biết không? Người ta ghen tỵ với tôi vì tôi nhiều tiền, nhưng họ lại không thấy được mấy tháng nay tôi đều đang nỗ lực đọc sách: 42 cuốn sách, hơn 100.000 từ được viết, cập nhật hơn 1000 bài báo..."
Lời nói của anh ấy đập vào trái tim tôi như một nhát búa nặng nề: Hóa ra sau ánh hào quang của người khác mà bạn hằng ngưỡng mộ, là những công việc khó khăn mà bạn chưa từng làm. Thành tựu không phải chỉ cứ "tiện tay" là lấy được, mà phải đánh đổi bằng những nỗ lực bình thường.
(03)
Nhiều khi chúng ta không nhịn được mà ngưỡng mộ người khác: Ngưỡng mộ người này đạt thành tích xuất sắc, liên tiếp đạp được giải nhất. Nhưng bản thân chúng ta lại không chịu được sự nhàm chán khi ngồi yên một chỗ học bài.
Chúng ta ghen tỵ với những người có dáng người đẹp, nhưng lại không thể ép mình tuân thủ kỷ luật như họ để có một cơ thể trẻ trung và rạng rỡ: Ăn đêm không ngơi nghỉ, thức khuya vô độ...
Ghen tỵ với những đồng nghiệp có năng lực kinh doanh giỏi, có thể nhận được nhiều đơn đặt hàng, nhưng lại không nỗ lực học cách tiếp thị và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Chúng ta dường như chỉ đang nhìn thoáng qua thành quả của người khác, nhưng lại cố tình phớt lờ những nỗ lực và chăm chỉ phía sau họ. Bên cạnh đó, chúng ta dễ dàng than phiền việc tại sao người khác lại dễ dàng thành công nhưng lại không dùng thời gian đó để trau dồi cho chính mình.
Có một bài hát được viết rất hay: "Không ai có thể thành công một cách tình cờ. Đằng sau tất cả ánh hào quang là những giọt mồ hôi. Nếu không cố gắng, bạn sẽ không có thu hoạch."
Thế nên, thay vì luôn ngưỡng mộ người khác, tốt hơn là bạn nên hành động ngay lập tức, bỏ lười biếng, bỏ thói quen trì hoãn, đừng viện cớ, đừng tìm lý do, và cố gắng làm việc chăm chỉ, kiên trì theo ước mơ của mình.
Một ngày nào đó, bạn nhất định cũng có thể trở thành ánh hào quang mà người khác ngưỡng mộ.