Năm 28 tuổi tôi lấy chồng. Chồng tôi làm ngân hàng mức thu nhập trung bình hàng tháng cũng phải chục triệu. Đó là chưa kể tới những khoản anh kiếm được từ bên ngoài và những mối làm ăn khác.
Ngày trước khi mới yêu nhau anh luôn quan tâm và chiều chuộng tôi. Bởi vậy mà tôi yêu anh đắm đuối, dù cho bố mẹ có cấm cản tôi cũng không thể dứt ra được. Nhưng kể từ sau khi kết hôn dường như tính cách của anh thay đổi hẳn. Anh thường xuyên ca thán, bộc lộ tính cách gia trưởng và luôn muốn kiểm soát tôi.
Công việc của tôi từ trước khi lấy chồng đến nay vẫn thế. Tôi làm hành chính cho một công ty, ngoài công việc hàng ngày, tôi còn phải tham gia các cuộc họp để ghi chép lại kế hoạch của công ty nên thường xuyên phải đi sớm về muộn khiến chồng bực mình.
Chồng thấy tôi hay đi liên hoan với các anh chị trong văn phòng, lập tức anh nói tôi nghỉ làm. Anh bảo sẽ xin cho tôi vào một công ty khác để tiếp tục công việc này. Nhưng nói thì nói thế, vì tôi đã quen với môi trường và đồng nghiệp nên tôi vẫn quyết định đi làm, dù cho chồng có càu nhàu khó chịu.
Khi sinh con đầu lòng, tôi được nghỉ thai sản 6 tháng, hết 5 tháng tôi nhờ bà nội lên chăm để chuẩn bị đi làm trở lại. Nhưng chồng tôi nhất quyết không cho tôi đi, anh nói: "Công việc của em thường xuyên phải đi sớm về muộn mà bây giờ có con nhỏ rồi, anh không thể để em tiếp tục làm việc này. Từ giờ em phải ở nhà chăm con, lo cho gia đình còn chuyện tiền nong để mình anh lo là đủ".
Tôi ngồi nói chuyện lại với chồng nhưng tình thế vẫn không thay đổi, anh vẫn một mực bắt tôi ở nhà làm nội trợ. Anh còn nghi oan cho tôi rằng thích đi chơi, hội họp với mấy anh, mấy chị trên công ty nên mới ham đi làm lại. Nghe đến đây tôi như muốn phát điên lên nhưng nghĩ thương con nhỏ, tôi cũng không muốn đôi co nhiều với chồng nên tôi quyết định nghỉ việc ở nhà, không đi làm nữa.
Từ ngày nghỉ việc, mọi chi tiêu trong nhà tôi đều phải phụ thuộc vào chồng, anh đưa cho bao nhiêu thì tôi tính toán trong ngần ấy tiền. Nhưng số tiền anh đưa cho tôi thật sự là quá ít, ngày trước tôi còn đi làm, có thiếu cũng có khoản riêng để bù vào. Mà bây giờ khoản thu thì tôi không có, nếu thiếu tôi đành phải hỏi đến chồng.
Chỉ vài tháng sau anh bắt đầu cáu gắt sinh sự với tôi. Anh nói tôi tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm, tiền cứ không cánh mà bay. Rồi anh lại nói tôi không đi làm thì tiêu pha cho cẩn thận. Nhiều lúc bị chồng nói, tôi ngồi ôm con mà tủi thân đến phát khóc.
Ngày hôm qua, anh mắng tôi trước mặt mẹ chồng rằng tôi là cô vợ chỉ biết ăn bám, không kiếm ra được tiền. Nhưng sự thật là do anh ép tôi phải nghỉ việc, chứ tôi nào có muốn. Vậy mà giờ anh lại vì vài đồng mà nói tôi thậm tệ. Tôi chán nản quá, thật sự tôi không muốn cuộc đời mình cứ mãi bị chôn vùi như vậy. Bây giờ tôi không biết bản thân nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này nữa. Tôi chỉ muốn ly hôn rồi quay về cuộc sống độc thân như trước kia mà thôi.