"Trong sự tuyệt vọng, tôi gõ cửa anh Thành Lộc. Anh Lộc là cơ hội cuối cùng"

Cao Thanh Hương |

"Anh Lộc là cơ hội cuối cùng, nếu anh Lộc cũng từ chối, tôi sẽ bỏ nghề", đạo diễn Lô-tô Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ.

"Khi bạn ban ơn cho người khác thì cái ơn đó không còn thuộc về bạn nữa, nó là "tài sản" của người khác, họ sử dụng tài sản đó như thế nào là quyền của họ. 

Việc của bạn là hãy đi chỗ khác và chờ đợi ngân hàng nhân quả trả lại một món hời khác cho mình.

Nếu hiểu sai điều đó, chúng ta dễ sân si và nghĩ "tại sao mình giúp nó mà nó không ơn mình". Lòng biết ơn, sự trả ơn, nhận ơn là vòng tròn khép kín chứ không phải một hàng đẳng thức toán học 1+ 1 = 2 nên đừng đòi hỏi cũng đừng lo mất phần", đạo diễn phim Lô-tô, Huỳnh Tuấn Anh mở đầu về câu chuyện Biến cố & Ân nhân trong đời mình như thế.

Trong sự tuyệt vọng, tôi gõ cửa anh Thành Lộc. Anh Lộc là cơ hội cuối cùng - Ảnh 1.

Huỳnh Tuấn Anh thời trẻ.

Lên Sài Gòn lập nghiệp với 88.000 đồng trong túi

Huỳnh Tuấn Anh vốn dĩ là một thầy giáo, anh tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Văn học Dân gian trường Sư phạm Văn. Huỳnh Tuấn Anh nhận được học bổng du học Nga nhưng vì hoàn cảnh gia đình éo le, Huỳnh Tuấn Anh quyết định cắp cặp đi dạy.

Dù vậy, đam mê nghệ thuật từ thuở thơ bé vẫn cháy bỏng trong anh để rồi hai năm sau đó, Huỳnh Tuấn Anh quyết định rẽ ngang sang con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Anh kể: "25 tuổi, tôi lội ngược dòng từ sư phạm văn sang làm nghệ thuật mà không quen biết ai. Tôi nghĩ, mình không thể làm nghệ thuật chuyên nghiệp bằng con đường diễn viên quần chúng. Tôi quyết định thi vào khoa đạo diễn trường Sân khấu điện ảnh.

Tôi lên Sài Gòn với hai bàn tay trắng, trong túi chỉ còn 88.000 đồng, không bà con họ hàng, không thân quen ai trong nghề để chỉ dẫn, mọi thứ tôi đều tự mày mò mà đi... nhưng tôi được rất nhiều người giúp đỡ. Người cho tôi cơm ăn, nhà ở lúc đó là một người hoàn toàn xa lạ.

Trong sự tuyệt vọng, tôi gõ cửa anh Thành Lộc. Anh Lộc là cơ hội cuối cùng - Ảnh 2.

Thi xong, tôi nghĩ mình sẽ rớt. Thời điểm đó, ngay đến tiểu phẩm tôi cũng chưa biết làm, tôi tự viết kịch bản, tự dựng rồi độc diễn. Tồi buồn, gọi cho đứa bạn ở Sài Gòn đi cà phê nhưng nó đang công tác. Nó kêu tôi vào nhà nó ở rồi nói với cô chủ nhà về hoàn cảnh của tôi.

Cô chú chủ nhà rất dễ thương, bảo tôi cứ ở lại, chưa có tiền thì tạm thời ở ghép với bạn, chừng nào có thì trả. Hàng ngày, ra ăn cơm với cô chú. Cô chú xem như con cháu trong nhà, đứng ra "bảo kê" cho tôi.

Tôi đậu Á khoa, vừa cắp sách đi học tôi vừa đi làm: dắt xe, bưng bê, xe ôm... công việc nào cũng kinh qua để có tiền sinh hoạt và trả tiền nhà.

Câu chuyện đó dạy tôi về lòng biết ơn. Tôi nhận ra mình không cô đơn. Chỉ cần cho tôi lòng tin vào con người, tôi có thể nâng cả thế giới lên. Tôi không nói sách vở mà những điều đó được chứng minh bằng chính cuộc đời tôi".

Bị mafia sân khấu trù dập và cái ơn với NSƯT Thành Lộc

Huỳnh Tuấn Anh xác định, con đường ngắn nhất, chắc nhất để làm đạo diễn là từ biên kịch. Bởi vậy, ngay từ thời sinh viên, anh đã viết rất nhiều kịch bản và sống khá khỏe nhờ công việc này.

Huỳnh Tuấn Anh là một trong những sinh viên khá nhất lớp đạo diễn năm đó. Cuối năm nhất, anh đã hợp tác với một nhóm bạn viết kịch bản phim Cổng mặt trời, trong đó Huỳnh Tuấn Anh là người viết chính.

Trong sự tuyệt vọng, tôi gõ cửa anh Thành Lộc. Anh Lộc là cơ hội cuối cùng - Ảnh 3.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh trên phim trường.

Sau "Cổng mặt trời", Huỳnh Tuấn Anh viết rất nhiều kịch bản như "12 giờ khuya", "Thời kẹt xe", "Gió hoàng cung", "Hai lúa lên đời", "Thời gian để yêu", "Cuộc chơi nghiệt ngã"... thậm chí cả Liveshow Hoài Linh kỳ án cũng do Huỳnh Tuấn Anh viết.

Thế nhưng khi viết kịch bản sân khấu, Huỳnh Tuấn Anh bị một người lớn – một bậc tiền bối quyền lực nhất trong ngành sân khấu phía Nam "bưng bít" đường đi.

Anh kể: "Viết sân khấu, tôi gặp mafia. Hội đồng duyệt vở thông báo "có Huỳnh Tuấn Anh là không duyệt nhé", bởi vậy, không sân khấu nào dám dựng vở tôi viết.

Lý do là vì tôi chơi với một anh tên P.T, hai anh em hợp tác viết kịch bản "Cuộc chơi nghiệt ngã". Anh T là học trò của thầy G. Vì thầy G ghét anh T nên ghét lây cả tôi.

Giai đoạn từ năm 2006 đến 2016 là 10 năm hoàng kim của thầy G. Thầy giữ rất nhiều chức vụ cao trong lĩnh vực sân khấu phía Nam. Còn tôi khi đó, mới là một anh sinh viên khoa đạo diễn có khả năng viết lách đang đi tìm cơ hội làm nghề".

Trong sự tuyệt vọng vì bị vùi dập, tôi gõ cửa anh Thành Lộc. Anh Lộc là cơ hội cuối cùng. Tôi trình bày rõ hoàn cảnh của mình đang bị như vậy. Anh Lộc bảo, đưa kịch bản cho anh ấy xem. Tôi nghĩ, nếu anh Lộc từ chối, tôi sẽ bỏ nghề.

3 ngày sau, anh Lộc hẹn gặp tôi. Anh bảo, anh quá bất ngờ, không nghĩ một chàng trai mới 26,27 tuổi có thể viết được một kịch bản như vậy.

Anh Lộc giao vở cho anh Tuấn Khôi đạo diễn. Vở quy tụ toàn ngôi sao như anh Hữu Châu, Đại Nghĩa, Kim Xuân, Thanh Thủy, Minh Trí, Lê Giang..."

Trong sự tuyệt vọng, tôi gõ cửa anh Thành Lộc. Anh Lộc là cơ hội cuối cùng - Ảnh 5.

Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc là người ơn của Huỳnh Tuấn Anh trong những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Dù được nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cho cơ hội nhưng Huỳnh Tuấn Anh vẫn quyết định ngưng viết sân khấu. Bởi lẽ, ở Sài Gòn thời điểm đó chỉ có vài sân khấu như kịch Hồng Vân, Idecaf, Nụ Cười Mới, 5B... dẫu Idecaf có rộng cửa thì cơ hội của anh cũng không nhiều.

Huống chi, người vùi dập anh vẫn là người quyền lực nhất trong ngành sân khấu phía Nam nên Huỳnh Tuấn Anh quyết định rút ra khỏi sân khấu. Sau chuyện này, Huỳnh Tuấn Anh một mặt tiếp tục mưu sinh bằng các kịch bản truyền hình để "cầm hơi", một mặt chuyển qua làm phim.

Anh nói: "Tôi có những cú xuống đáy, có những cú lên đỉnh nhưng tôi không bao giờ quên sự tử tế. Khi mình tử tế, người có lợi đầu tiên là mình.

Sau này tôi nhận rằng, càng bít đường bít lối, tôi càng không sợ. Khi một cánh cửa bị khép lại thì luôn có một cánh cửa khác mở ra.

Khi mình nhận mà không cho đi, giống như căn phòng bị chật dần lên. Bạn phải ban ơn lại cho người khác giống như thanh lý đồ. Cứ như thế, cuộc sống của tôi luôn tiến lên như đường xoáy trôn ốc và tất cả dựa trên sự tử tế.

Tôi nhận ơn anh Lộc nhưng không trả được gì cho anh. Bởi vậy, tôi đem cái ơn đó đi giúp lại đàn em, những người xứng đáng. Anh Lộc đã cho tôi một cú hích để tôi có niềm tin với nghề và tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực cho tới ngày hôm nay".

Trong sự tuyệt vọng, tôi gõ cửa anh Thành Lộc. Anh Lộc là cơ hội cuối cùng - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại