Sau thành công rất ấn tượng của phim Lô Tô, vào ngày 27/7/2017, bộ phim "Đời cho ta bao lần đôi mươi" do Huỳnh Tuấn Anh đạo diễn đã ra mắt.
Tưởng rằng năm 2017 là năm đại phát của đạo diễn trẻ tuổi này, nhưng khi có dịp ngồi tâm sự cùng anh mới biết đằng sau nụ cười thường trực là nỗi âu lo, khắc khoải về nhiều thứ trong cuộc sống.
"Tôi cần bình tĩnh hơn để những kẻ cơ hội không tấn công..."
Trong một năm ra mắt hai phim điện ảnh được xem là hiếm với đạo diễn trẻ. Có vẻ như sau những tháng ngày cơ cực, cuộc đời Huỳnh Tuấn Anh đã bắt đầu sang trang mới?
Nếu nhìn thoáng qua bề mặt, rõ ràng tôi đã có được nhiều điều may mắn dẫn đến dấu ấn nhất định trong nghề nghiệp. Nhưng xét kỹ thì không hẳn như thế. "Đời cho ta bao lần đôi mươi" chính là bộ phim điện ảnh đầu tiên tôi đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm tác giả kịch bản.
Nói cụ thể hơn tôi và Văn Anh là đồng đạo diễn nhưng vì cậu ấy đảm nhiệm vai nam chính và đất diễn chiếm hơn 50% thời lượng phim nên phần đạo diễn của tôi nhiều hơn. Vì còn non kinh nghiệm nên chúng tôi đã mất nhiều thời gian để hoàn thành bộ phim này.
Đến khi phim đóng máy, xem lại tổng thể chúng tôi không hài lòng nên buộc phải quay lại rất nhiều. Đó là lý do bộ phim "Lô Tô" làm sau nhưng ra mắt trước.
Cũng may là sau khi quay bổ sung, chất lượng của "Đời cho ta bao lần đôi mươi" được nâng lên nhiều. Dù chưa thực sự hài lòng nhưng tôi thấy an tâm.
Huỳnh Tuấn Anh (giữa) và ê-kíp chính thực hiện bộ phim "Đời cho ta bao lần đôi mươi".
Sau 3 ngày ra mắt anh đã nhận được phản hồi từ đồng nghiệp và khán giả chưa ?
Tôi có hỏi bên nhà phát hành, họ cho biết tình hình bán vé khá ổn. Phía đồng nghiệp nghệ sỹ chia sẻ dù phim còn mắc vài lỗi nhưng họ thích câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và trẻ trung của tuyến nhân vật chính. Phim này phù hợp tâm lý tuổi mới lớn nên hy vọng sẽ hoàn vốn.
Tôi rút ra nhiều bài học hữu ích từ quá trình thực hiện bộ phim này nên đến Lô Tô tôi làm tốt hơn. Và thật may mắn tôi đã được hai nhà sản xuất mời vào vai trò đạo diễn của hai dự án phim kế tiếp.
Đó là một phim có cái tứ khá lạ về tình cảm tay ba giữa hai người bạn thân và một cô gái. Dự án còn lại kể về thân phận nghiệt ngã của một người đồng tính nam. Tuy cùng đề tài nhưng nội dung và thân phận của nhân vật chính trong bộ phim này hoàn toàn khác với Lô Tô.
Những gì anh vừa chia sẻ cho thấy khó khăn mà anh gặp phải chỉ là thử thách không có gì dữ dội, phần được vẫn nhiều hơn?
Không. Tôi đã mất tình bạn. Sau khi Lô Tô gây được sự chú ý nhất định thì vì một số lý do không đáng, tôi đã bất hòa với những người bạn thân thiết cùng ê-kip. Sự việc nghiêm trọng đến mức chúng tôi đã không thể ngồi lại với nhau để nói chuyện một cách tử tế, soi tỏ ngọn nguồn.
Có thể tôi là con người rất bốc đồng, thiếu bình tĩnh vì luôn để cảm xúc dẫn dắt nên đôi khi có những lời nói khiến bạn bè hiểu nhầm. Tiếc rằng những người tranh thủ cảnh dậu đổ bìm leo đã thêm thắt góp phần làm câu chuyện đi xa ngoài tầm kiểm soát.
Tôi tạm thời đã mất những người bạn quý, nhưng tôi đã học được nhiều bài học cần thiết. Tôi hiểu ra rằng mình cần bình tĩnh hơn trong mọi trường hợp để những kẻ cơ hội không còn dịp tấn công mình.
Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh và ê-kíp làm phim Lô Tô.
"Đôi khi nhìn mẹ tôi thấy vừa thương vừa giận"
Trong những lần phỏng vấn trước anh hay nhắc về cha với lòng thương yêu và kính trọng. Còn mẹ thì sao ?
Mẹ tôi dù mới 60 nhưng bà đi lại khó khăn, nói chuyện không rõ ràng do bị tiểu đường dẫn đến tai biến. Hiện tại, bà nằm một chỗ nên tôi phải chăm sóc từ việc thuốc thang, nấu ăn, tắm rữa và đút cho bà ăn.
Để tiện việc chăm sóc, tôi đưa mẹ lên Sài Gòn sống chung. Tôi rất luôn muốn ở bên mẹ chu toàn việc chăm sóc đến khi bà hồi phục. Tuy nhiên, tôi cũng là lao động chính trong nhà. Nhiều lúc nhìn bà nằm buồn bã, tôi khóc nhưng vẫn phải cắn răng lo việc mưu sinh.
Những lúc như thế, tôi giao mẹ cho em trai. Rất may là em trai tôi chăm sóc mẹ chu đáo. Người bệnh không chỉ yếu về thể lực mà tâm lý cũng rất bi quan. Vì vậy, chúng tôi luôn động viên bà trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ, điều tôi mong mỏi nhất là mẹ hồi phục.
Được biết ba và mẹ anh từng rất yêu thương nhau nhưng cũng đã ly hôn từ lâu. Từ ngày mẹ ngã bệnh, ba anh có thường ghé thăm bà không ?
Ba tôi là một người có chí tiến thủ và sống rất nguyên tắc. Ba và mẹ gặp nhau, hai người yêu rồi mới đi đến hôn nhân. Mẹ tôi vì không biết quản lý tài chính nên bao nhiêu tiền ba làm nên mẹ đều phá hết. Từ đó, ba hận mẹ. Ba thề sẽ không gặp lại mẹ nữa. Hai người bước thêm bước nữa với hai người yêu mới.
Huỳnh Tuấn Anh chăm sóc mẹ tại căn hộ thuê ở một chung cư quận 8
Ba có trách nhiệm với gia đình mới của ba dù vẫn thương yêu anh em tôi. Mẹ không may mắn nên cuộc hôn nhân thứ hai gặp nhiều trắc trở và sóng gió.
Nói cách nào đó, mẹ bị người ta lừa gạt. Giờ thì mẹ về với anh em tôi. Đôi khi nhìn mẹ tôi thấy vừa thương vừa giận. Giá như mẹ đừng ngây thơ thì có lẽ cuộc đời mẹ không khó khăn như bây giờ.
Có phải vì hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ nên đến giờ, dù đã qua tuổi 30, anh vẫn chưa lập gia đình ?
Có lúc nhớ lại chuyện buồn gia đình, tôi thấy sợ đời sống hôn nhân. Dù vậy, đó không phải là lý do để tôi không muốn lập gia đình. Vấn đề nằm ở chổ khác, nhưng hiện tại tôi chưa muốn tiết lộ đời sống tình cảm của tôi. Có thể điều này tôi sẽ công bố vào thời điểm tôi thấy thích hợp.
Dù vậy, tôi vẫn thừa nhận rằng tôi thường xuyên đối mặt với nỗi cô đơn. Hình như việc không tìm thấy người tri kỷ khiến cho tâm lý của tôi có phần dao động thất thường.
Cũng may mà tôi còn có nghệ thuât. Nỗi niềm khát khao về một cuộc sống như mình mong muốn được tôi gởi gắm qua từng số phận nhân vật của mình. Đó là cách giải tỏa duy nhất của tôi.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!