Sếp tôi năm nay 48 tuổi, là một người đàn ông khá tốt bụng và biết quan tâm lo lắng tới đời sống nhân viên. Mỗi khi tăng ca hoặc có công việc gấp, sếp sẽ mua đồ ăn về cho cả nhóm. Chúng tôi ai cũng yêu quý sếp. Thế nhưng anh ấy lại không may mắn khi có một cuộc hôn nhân không êm đẹp.
Làm 3 năm ở đây, tôi gặp "sếp bà" 6 lần, nhưng ấn tượng thì lần nào cũng xấu. 2 vợ chồng sếp đều lấy nhau rồi mới lập nghiệp, vợ chồng bằng tuổi, nhưng do thời trẻ vất vả, lại sinh liền 3 đứa con nên trông chị ấy khá già. Chị cũng không biết cách ăn mặc nên lúc nào cũng như bà giúp việc chứ không phải " vợ sếp ".
Dù nhà có tiền, song bản tính tiết kiệm ăn sâu vào máu do những năm tháng đói nghèo khiến chị ấy không dám vung tay chi tiêu cho bản thân. Quần áo thì vẫn mặc hàng chợ, da dẻ không đi spa chăm sóc, đi đâu cũng bắt xe ôm chứ chẳng dám ngồi taxi… Nói chung, thời gian đầu thì tôi thấy thương chị, nhưng càng về sau tôi càng thấy chị đang tự làm khổ bản thân, và càng ngày càng không xứng với người chồng phong độ của mình.
Đấy là việc nhà sếp, vợ sếp có thế nào thì chúng tôi là nhân viên cũng không dám góp ý. Nhưng khổ nỗi, trong 6 lần gặp mặt "sếp bà" thì đều là do chị chạy đến công ty làm loạn. Lần thì nghi chồng cặp bồ với người khác nên đòi đến "bắt gian", lần thì đến tra khảo chồng vì chuyện anh cho em gái vay tiền mua nhà gần 3 tỷ mà không hỏi ý kiến vợ. Còn những lần khác là đến kiểm tra đột ngột xem chồng ở công ty hay đi "léng phéng" với em nào.
Chúng tôi đều sợ rơi vào tầm ngắm của "sếp bà", bởi chị ấy luôn ảo tưởng cánh nhân viên nữ sẵn sàng dụ dỗ chồng mình nên mỗi lần chị đến kiếm tra, chúng tôi đều cúi gằm mặt làm việc, không ai dám ngẩng lên cười nói bất kì điều gì.
Mới đây, trong một lần liên hoan kết thúc dự án, do uống say nên sếp có tiết lộ với tôi rằng đang làm thủ tục ly hôn vợ. Bởi anh bị chị ấy đày đọa khiến tinh thần mệt mỏi. Anh rất thương chị, cũng biết ơn chị đã vì anh mà sinh 3 đứa con, vì anh mà vất vả lo chu toàn việc nhà để anh yên tâm xây dựng sự nghiệp. Nhưng giờ, anh ngày càng không tìm thấy tiếng nói chung, không còn tình cảm gì nữa.
Tôi thật không biết khuyên nhủ sếp thế nào, bởi chuyện này chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Thế nhưng sau hôm đó, sếp thường xuyên tìm tôi tâm sự. 2 lần anh hẹn tôi đi ăn tối trò chuyện, tôi đều từ chối vì sợ vợ sếp nhìn thấy rồi lại nghi ngờ chúng tôi có mờ ám với nhau.
Tôi cảm nhận thấy thái độ của sếp đối với mình khác trước, tôi cũng rất quý anh nhưng tôi không dám nghe theo anh, tôi sợ vợ anh, cũng sợ mọi người cho rằng tôi là nguyên nhân khiến gia đình anh ly tán. Tôi phải làm gì bây giờ đây?