
Các chuyên gia quân sự giải thích UAV Hadid-110 được phóng chủ yếu từ lãnh thổ Iraq bởi các lực lượng thân Iran. Tầm hoạt động tối đa của những máy bay không người lái này lên tới 350km.

Thông số trên cho phép chúng được sử dụng chống lại các mục tiêu ở Kurdistan thuộc Iraq, nơi chủ yếu đặt các cơ sở quân sự của Mỹ. Hơn nữa, giới phân tích tin rằng điều này khiến căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan dễ bị tổn thương.

Về thông số kỹ thuật của máy bay không người lái Hadid-110, các chuyên gia nhấn mạnh nó có tốc độ bay hành trình khoảng 510km/h, nhanh hơn gần 3 lần so với UAV Shahed-136.

Do thời gian bay đến mục tiêu ngắn hơn 3 lần, có nghĩa là các hệ thống phòng không C-RAM và Patriot của Mỹ hiện có ít hơn 3 lần thời gian để xác định và đánh chặn mục tiêu.

Đặc điểm nổi bật của máy bay không người lái Hadid-110 là khung thân được làm bằng vật liệu composite. Điều này giúp giảm bề mặt phản xạ và giảm tín hiệu radar, khiến chúng khó bị nhận diện hơn.

Cần lưu ý thêm, Iran chỉ sử dụng những máy bay không người lái phản lực này kết hợp với các loại vũ khí khác thay vì cho chúng xuất kích một cách độc lập.

Ví dụ, máy bay không người lái Shahed-136 có chi phí sản xuất rẻ hơn sẽ được phóng kèm làm quá tải hệ thống phòng không đối phương, sau đó chiếc Hadid-110 sẽ thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào sở chỉ huy, trạm radar và kho nhiên liệu.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự đối với người Mỹ là việc Iran sở hữu máy bay không người lái Hadid-110 cho phép Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu mà Mỹ sẽ cố gắng di dời đến vị trí cách xa khu vực mục tiêu.

Nhưng cần nhấn mạnh, vẫn cần thêm thời gian để xác định hiệu quả thực chiến của phương tiện này, bởi chưa có bằng chứng nào cho thấy nó hiệu quả hơn dòng Shahed đã cũ.