Trong cuốn sách "Talmud tinh hoa trí tuệ của người Do Thái" có kể đến một câu chuyện thế này:
Một ngày nọ, trưởng thôn gọi hai chàng trai là Brown và Yves đến và nói:
"Thôn ta đang bắt đầu thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, vì vậy cần phải tu sửa đường lớn và một cây cầu. Ở đây ta có hai con đường kiếm tiền: một là công cụ hỗ trợ cho việc tu sửa cầu đường, có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ một cách nhanh chóng; hai là một chồng sách, nhưng cần phải có thời gian dài để nghiên cứu tìm ra cách kiếm tiền".
Yves không chần chừ lựa chọn công cụ sửa cầu, còn Brown lại kiên định chọn chồng sách.
Chẳng bao lâu sau, cây cầu bắt đầu được đưa vào thi công sửa chữa. Yves làm việc vô cùng chăm chỉ, ngày nào cũng mang về một khoản tiền công hậu hĩnh. Anh ta rất hài lòng về công việc hiện tại của mình.
Hình minh họa
Còn Brown mỗi ngày chỉ có ăn và đọc sách. Người nhà không ngừng phàn nàn về anh, đã không kiếm tiền được như Yves kia, lại chỉ biết ngồi nhà làm những việc vô bổ. Nhưng Brown không vì thế mà bị lung lay, vẫn kiên nhẫn học tập mỗi ngày.
Một năm sau, Yves đã kiếm được khoản tiền khổng lồ để xây nhà. Họ hàng làng xóm đều không ngừng khen ngợi Yves thông minh tài giỏi, thậm chí còn tranh nhau đòi gả con gái cho anh. Còn Brown thì ngược lại, hễ bước chân ra đường lại phải nghe những lời gièm pha của hàng xóm so sánh với Yves.
Ba năm sau, cầu đường cuối cùng cũng được sửa xong, xe cộ bắt đầu tấp nập đi lại. Lúc này, Brown mới bắt đầu kế hoạch của mình. Anh xây một trạm xăng cách cầu 2km. Bất kể ngày nắng hay mưa, chỉ cần có xe đi qua thì Brown đều có thu nhập.
Hình minh họa
Về phía Yves, do cầu đã được sửa xong nên công việc của anh cũng không còn. Số tiền mà bản thân vất vả kiếm được cũng bị thói tiêu xài hoang phí của anh đốt sạch. Bất lực, Yves đành phải ra ngoài tiếp tục kiếm công việc mới. Còn tháng ngày tốt đẹp của Brown bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Đây chính là sự khác biệt trong tư duy của kẻ nghèo và người giàu. Brown chú trọng đến lợi ích lâu dài, còn Yves chỉ dừng lại ở lợi ích ngắn hạn. Người giàu học cách đầu tư và quản lí, trong khi người nghèo chỉ lao đầu theo hướng lao động chân tay. Đây chính là tầm quan trọng của trí tuệ.
Có một suy luận rất nổi tiếng:
"Nếu hôm nay bạn mang tài sản của cả thế giới chia đều cho tất cả mọi người, không bao lâu sau số tiền ấy vẫn sẽ quay lại túi của chủ cũ. Người vốn đã giàu thì vẫn giàu, người vốn không có tiền thì vẫn nghèo mà thôi. Bởi sự khác biệt lớn nhất giữa kẻ giàu và người nghèo, không phải nằm ở việc trong ví họ có bao nhiêu tiền, mà chính ở sự khác nhau trong cách đối nhân xử thế".
Sự khác biệt giàu nghèo nằm ở việc bạn nhìn nhận thời gian như thế nào
Trong con mắt của người nghèo, thời gian không hề có giá trị. Bởi vậy họ luôn vì kiếm một chút tiền nhỏ nhặt mà lãng phí cả một khoảng thời gian quý giá. Thậm chí họ còn cho rằng thời gian vô cùng thừa thãi, không biết làm cách nào để giết thời gian, mỗi ngày sống buông thả vô nghĩa để mặc thời gian trôi đi.
Tư duy của người giàu lại hoàn toàn ngược lại. Họ cho rằng thời gian là thứ quý giá nhất trên đời. Họ có thể đánh đổi thời gian bằng bất cứ giá nào. Bởi khi đã có thời gian, họ sẽ có thể sử dụng nó vào những việc quan trọng hơn. Chính nhờ sự trân trọng thời gian ấy, những người giàu luôn cố gắng hoàn thành sớm mọi công việc, lên kế hoạch sẵn cho tương lai. Từ đó có thể sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ trong cuộc sống.
Hình minh họa
Những người nghèo nhìn có vẻ bận rộn nhưng trên thực tế, họ chỉ bận rộn về chân tay, còn đầu óc có lẽ vẫn là một khối trống rỗng.
Bạn hãy thử nhìn những người giàu xem, họ có vẻ vô cùng rảnh rỗi, mỗi ngày đều cùng khách hàng ăn uống rồi chơi golf. Trên thực tế, người giàu chỉ rảnh rỗi chân tay nhưng lại bận rộn về trí óc.
Thời gian là thứ tàn nhẫn, đồng thời cũng là thứ tình cảm nhất trên đời. Thời gian luôn công bằng. Nó sẽ không vì khó khăn của bạn mà dừng lại hay trì trệ. Tuy nhiên, bạn đối xử với thời gian thế nào, nó chắc chắn sẽ đối đáp với bạn như vậy.
Sự khác biệt giàu nghèo chính nằm sau 8 giờ làm việc của bạn
Mỗi ngày của con người sẽ có 8 tiếng để ngủ và 8 tiếng làm việc. Sự thành công hay thất bại của một con người chính nằm ở 8 tiếng đồng hồ còn lại. Người nghèo sau khi tan làm thường nằm dài trên ghế, chơi game hoặc lướt Facebook Tiktok. Cứ như vậy, sau 5 năm 10 năm họ vẫn chẳng có tiến triển gì.
Còn người giàu lại luôn biết cách tận dụng thời gian rảnh phát triển sở thích bản thân, rèn luyện sức khỏe và đọc sách. Đó chính là lí do tại sao người giàu vẫn cứ giàu, còn người nghèo mãi vẫn hoàn nghèo.
Hình minh họa
Sự khác biệt giàu nghèo nằm ở thái độ của bạn đối với công việc
Người nghèo làm việc cho người khác, còn người giàu làm việc cho chính mình; người nghèo coi công việc là công cụ nuôi gia đình, còn người giàu coi đó là sự nghiệp của bản thân. Lập trường khác nhau, thái độ khác nhau, hiệu quả công việc vì lẽ đó cũng sẽ tự nhiên có sự khác biệt.
Người nghèo luôn ngưỡng mộ người giàu có được cuộc sống giàu có, tiền tài danh vị, nhưng họ chưa bao giờ thấy được những tâm huyết và nỗ lực đằng sau những đồng tiền ấy. Thực tế, những người thông minh sinh ra đã ngậm thìa vàng thường vô cùng ít ỏi. Đại đa số những người giàu đều phải dựa vào chính mình, nỗ lực từng ngày để thành công.
Thành công không thể hiện bạn làm được bao nhiêu việc, mà thể hiện ở chỗ có bao nhiêu người tình nguyện làm việc cho bạn! Người nghèo dùng cả đời mình để đổi lấy niềm vui nhất thời, còn người giàu lại biết cách dùng nỗi khổ nhất thời để đổi lấy sự vinh quang của cả họ.