Kiêu căng tự mãn tất sẽ rước họa vào thân
Hạt Muối Bé háo hức vì sắp được hòa vào đại dương nên tới chia tay Hạt Muối To nhưng lại chỉ nhận được sự coi thường của Hạt Muối To: "Sao em đánh mất bản thân như vậy? Thật dại dột khi không muốn làm chính mình!". Mặc kệ Hạt Muối Bé, Hạt Muối To thu mình trong ruộng muối với thái độ khinh khỉnh những hạt muối khác càng ngày bé tí ti, đắm mình vào những làn sóng.
Tuy nhiên, vì Hạt Muối To thô cứng nên bị các diêm dân gạt bỏ, xếp vào loại phế phẩm khi họ thu hoạch còn những hạt muối trắng tinh, bé xinh được họ cho vào thúng, đội lên đầu hoặc vác lên lưng, sau đó được đóng vào bao sạch sẽ. Hạt Muối To cảm thấy trơ trọi, cô độc.
Sau một khoảng thời gian bị phơi bày trên các sạp hàng trong chợ, Hạt Muối To được mua về nấu trong nồi cám lợn. Nhưng vì sự kiêu hãnh của mình, Hạt Muối To không muốn hòa mình vào nước sôi để phục vụ những con lợn. Nó lại thu mình, mặc kệ nước sôi trăm độ dọa dẫm như muốn vồ lấy Hạt Muối To. Khi rửa máng heo, người nông dân thấy còn sót Hạt Muối To bám trên máng, liền vứt ngay ra đường lớn mà chẳng suy nghĩ.
Hạt Muối To cảm thấy bị xúc phạm nhưng cũng không biết làm thế nào. Vừa hay, cơn mưa trút xuống, Hạt Muối To gặp Hạt Muối Bé nay đã trở thành hạt mưa. Gặp người cũ, Hạt Muối To nhanh chóng hỏi thăm, Hạt Muối Bé cũng không ngần ngại kể về cuộc sống tuyệt vời của mình cho người bạn thân:
“Hòa tan trong nước biển, em cảm thấy tự do lắm. Sau đó, em được bay lên trời, tha hồ ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, khỏi phải nói, mọi thứ cứ như trong mơ đó chị! Rồi em lại hóa thành mưa tưới mát cho thiên nhiên thêm tươi tốt. Cứ như thế, những nơi em tới thăm chẳng đếm xuể. Những hành trình tuyệt vời lại nối những hành trình tuyệt vời khác... Thôi em chào chị, em phải đi để sớm về với cội nguồn đây”.
Nghe vậy, Hạt Muối To càng tủi thân và thấy hối tiếc về lựa chọn của mình. Nếu tỉnh ngộ sớm hơn, phải chăng giờ này Hạt Muối To cũng đang có cuộc sống tự do tự tại như Hạt Muối Bé hay sao? Tuy nhiên, đã quá muộn rồi, Hạt Muối To phải chấp nhận trả giá cho sai lầm của mình...
Không phê phán, cười nhạo - đỉnh cao cuộc sống
Tính kiêu căng, tự phụ chẳng chứng minh được rằng bạn là người thông minh, trái lại càng đánh giá bạn là người không biết nghĩ trước nghĩ sau, chỉ biết ích kỉ, nghĩ về mỗi bản thân mình. Tính tự mãn chẳng khác nào liều thuốc độc giết chết tâm hồn con người. Tự hào về bản thân là một điều đáng khen nhưng tự tin thái quá khiến lòng kiêu căng đánh mất đi những tình cảm đáng quý.
Càng tự mãn, càng không đề phòng; càng tỏ ra hiểu biết, càng dễ gặp rủi ro. Một người khiêm tốn, biết sống vì người khác chẳng khiến ai phải nổi giận hay làm phiền tới ai. Sống biết mình biết ta giúp bản thân rèn luyện được những thói quen tốt, dù đứng trên đỉnh cao của quyền lực thì cũng biết cúi đầu khiêm nhường.
Chẳng có ai trong cuộc sống này yêu mến và tôn trọng một kẻ kiêu căng, tự mãn bởi "núi cao còn có núi cao hơn nữa". Trong một bài thơ của Lý Bạch, có hai câu thơ như này: "Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, triều như thanh ti mộ thành tuyết/Nhân sinh đắc ý tất tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt", tức là "Người chẳng thấy cha mẹ soi gương buồn tóc bạc, sớm như tơ xanh mà chiều thành tuyết/Đời người đắc ý cứ uống cạn, đừng để chén vàng rỗng cùng trăng".
Ai cũng chỉ một lần được sống, vì thế hãy cứ vui vẻ và hạnh phúc mà sống. Nhanh hay chậm, tiết tấu trong mỗi bản nhạc khác nhau, cuộc sống của mỗi người cũng vậy, chẳng hề giống nhau, vì thế cứ sống vì chính mình. Khoe khoang hay tự mãn, rốt cuộc điểm dừng của tất cả chúng ta đều giống nhau, tại sao cứ phải so đo, hơn thua với người khác làm gì để rồi phải hối tiếc vì đã gồng mình lên để sống, để hơn người?
Có một câu nói như thế này, "thế giới của người trưởng thành, không có ai là không mệt mỏi, chỉ là họ đã quen với việc nhẫn nhịn nó. Người càng từng trải, càng an tĩnh; người càng thông minh, càng biết thế nào là hai chữ khiêm tốn." Bởi vậy, không quá nuông chiều bản thân, cũng đừng quá hành hạ mình. Hơn cả, hãy nỗ lực cho điều mà mình thích theo cách mà mình muốn.