Mối quan tâm chung của lãnh đạo Thụy Điển và Phần Lan
Vào thời điểm này, mối quan tâm chung lớn nhất của hai quốc gia Bắc Âu là Thụy Điển và Phần Lan không có gì khác ngoài vấn đề an ninh. Cụ thể là làm sao đảm bảo được an ninh cho hai quốc gia này trước việc môi trường quốc tế đang biến động rất mạnh vì cuộc chiến tại Ukraine.
Hai quốc gia này đều thể hiện sự quan ngại sâu sắc trước việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và cho rằng sự kiện này mang tính lịch sử, làm thay đổi toàn bộ bức tranh an ninh tại châu Âu cũng như các tính toán chiến lược về an ninh của hai nước. Như tuyên bố của Thủ tướng Thụy Điển, bà Magdalena Andersson thì “có một thế giới trước ngày 24/2 và một thế giới sau đó”, tức là sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2, thế giới đã thay đổi hoàn toàn.
Về sâu xa, cả Thụy Điển lẫn Phần Lan đều lo ngại rằng cuộc chiến tại Ukraine sẽ là một tiền lệ nguy hiểm có thể lặp lại trong tương lai và 2 quốc gia này có thể sẽ rơi vào vị thế như Ukraine hiện nay, do cả hai đều có vị trí địa lý sát với Nga và có những vướng mắc lịch sử nhất định với Nga, đặc biệt là Phần Lan.
Sở dĩ Thụy Điển và Phần Lan phối hợp, tư vấn chặt chẽ là vì trong nhiều thập kỷ qua, kể cả trong thời Chiến tranh Lạnh, Thụy Điển và Phần Lan đều theo đuổi một chính sách tương đối trung lập về an ninh. Cả hai đều không phải là thành viên Liên minh quân sự NATO.
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Thụy Điển và Phần Lan đều gia nhập EU từ năm 1995 nhưng đối với NATO, cả hai quốc gia này chỉ duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ chứ không gia nhập NATO dù cả hai đều hội tụ quá đủ điều kiện để có thể nhanh chóng làm thành viên. Trong một thời gian dài, cả Thụy Điển và Phần Lan đều rất thận trọng với ý định gia nhập NATO và giới hoạch định chiến lược của cả hai nước đều cho rằng, việc giữ được sự trung lập sẽ tốt hơn là gia nhập hẳn một bên. Nhưng, cuộc chiến tại Ukraine có lẽ đã thay đổi toàn bộ các tư duy này.
Bên ủng hộ, bên thận trọng
Trong suốt thời Chiến tranh Lạnh và cho đến tận ngày nay, Phần Lan vẫn được ca ngợi như là một mô hình trung lập thành công. “Mô hình Phần Lan” được nhắc đến nhiều trong các lý thuyết quan hệ quốc tế như một cách thức chung sống hoà bình hiệu quả giữa các cường quốc.
Để giữ được sự trung lập này, Phần Lan đã cam kết hạn chế phát triển năng lực quốc phòng, không tham gia liên minh quân sự, chấp nhận cả việc đã mất một phần lãnh thổ lịch sử cho Nga sau Chiến tranh thế giới II. Đổi lại, Phần Lan vẫn tự do theo đuổi mô hình phát triển kinh tế thị trường phương Tây. Mô hình này đã giúp Phần Lan thành một vùng đệm có giá trị giữa Liên Xô trước kia và Nga hiện nay với phương Tây và được cả hai phía coi trọng. Đây cũng có thể xem là một chiến lược đối ngoại thành công của Phần Lan suốt nhiều thập kỷ qua, nếu biết rằng Phần Lan chia sẻ biên giới dài đến 1.300km với Nga. Ở một cấp độ thấp hơn, Thụy Điển cũng có chính sách tương tự và cũng thành công.
Do đó, những người phản đối việc gia nhập NATO ở hai quốc gia Phần Lan và Thụy Điển vẫn dựa vào thực tế quá khứ và cho rằng các nước này vẫn nên giữ vị thế trung lập. Những người theo đuổi chiến lược này cũng cho rằng, sở dĩ cuộc chiến tại Ukraine nổ ra cũng do một nguyên nhân chính là vì Ukraine có xu hướng từ bỏ đường lối trung lập, ngả hẳn về phía NATO và tạo nên uy hiếp an ninh trực tiếp ở biên giới Nga. Tuy nhiên, các tiếng nói ủng hộ việc duy trì trạng thái trung lập ở Phần Lan, Thụy Điển hiện nay đang ngày càng yếu thế.
Sau khi nổ ra cuộc chiến tại Ukraine, các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, tại Phần Lan đang có đến 68% số người được hỏi ủng hộ việc Phần Lan gia nhập NATO, cao gấp hơn 2 lần con số trung bình trước đây và chỉ có 12% phản đối. Tại Thụy Điển, con số ủng hộ thấp hơn nhưng cũng trên 50%. Quan trọng hơn, là các đảng phái chính trị tại hai nước giờ đa số đều coi việc thảo luận gia nhập NATO là việc nghiêm túc và đều có xu hướng ủng hộ.
Những người ủng hộ việc gia nhập NATO lập luận rằng những gì đang diễn ra tại Ukraine khác rất xa so với các căng thẳng trong thời Chiến tranh Lạnh. Trong các thập kỷ Chiến tranh Lạnh, dù hai khối Đông-Tây đối đầu nhau gay gắt nhưng cả hai đều bị kiềm chế bởi các Hiệp ước kiểm soát vũ khí cũng như khả năng răn đe lẫn nhau nhưng hiện tại các cơ chế này đang dần lỏng lẻo, mất tác dụng.
Ngoại trưởng Phần Lan, Pekka Haavisto, cho rằng có 3 nguyên nhân chính khiến vấn đề gia nhập NATO hiện trở nên cấp bách hơn với Phần Lan: Một là nước Nga ngày nay có xu hướng chấp nhận rủi ro cao hơn trong chính sách đối ngoại-an ninh, hai là Nga có khả năng nhanh chóng tập trung được một lực lượng lên đến 100.000 quân tại một khu vực và ba là cơ chế kiểm soát ngày càng lỏng lẻo hơn đối với việc sử dụng các loại vũ khí phi quy ước, bao gồm cả vũ khí hạt nhân chiến thuật hay vũ khí hoá học.
Trong hai nước thì Phần Lan đang lo lắng hơn và đang hành động quyết liệt hơn. Thủ tướng Phần Lan, bà Sanna Marin cho biết, Phần Lan sẽ đưa ra quyết định rất nhanh, có thể chỉ trong vài tuần tới và sớm nhất Phần Lan có thể sẽ nộp đơn gia nhập NATO khi khối quân sự này tổ chức Thượng đỉnh vào đầu tháng 6/2022 tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Thụy Điển thì thận trọng hơn khi cho biết sẽ đưa vấn đề gia nhập NATO ra thảo luận trong thời gian tới, có thể phải sau khi kết thúc kỳ bầu cử lập pháp vào tháng 9/2022 thì Thụy Điển mới ra quyết định. Nhưng nếu Phần Lan gia nhập NATO, gần như chắc chắn Thụy Điển cũng sẽ nối bước.
Cấu trúc an ninh khu vực sẽ ra sao một khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO
Nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO thì Nga sẽ có đường biên giới trực tiếp dài nhất với 1 quốc gia thành viên NATO, đó là hơn 1.300km biên giới với Phần Lan. Thụy Điển thì có đảo Gottland nằm trên biển Baltic cũng từ nhiều năm qua được xem là tiền đồn và là mục tiêu quân sự mà Nga chắc chắn sẽ nhắm đến nếu Nga và NATO nổ ra xung đột. Do đó, nếu Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO thì căng thẳng sẽ leo thang, nguy cơ đối đầu trực diện giữa NATO và Nga sẽ ngày càng lớn hơn, khi phạm vi đối mặt trực tiếp giữa lực lượng quân đội hai bên trải rộng hơn rất nhiều, tăng lên gấp 2 lần, chứ không phải bó hẹp ở biên giới giữa Nga với 2 nước Latvia và Estonia ở Baltic như hiện nay.
Đương nhiên, khi NATO tiến sát đến biên giới Nga, phía Nga cũng sẽ có các hành động trả đũa. Các quan chức Nga trong vài ngày qua đã lên tiếng cảnh báo rằng việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO sẽ phá vỡ thế cân bằng trong khu vực và Nga sẽ đáp trả bằng các biện pháp kỹ thuật-quân sự, bao gồm cả bố trí vũ khí hạt nhân đến khu vực Baltic, gia tăng hoạt động của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ở biển Baltic và biển Bắc, đồng nghĩa với việc tăng nguy cơ xung đột và huỷ diệt tại châu Âu, và khi đó ở vị trí tiền đồn thì Phần Lan, Thụy Điển cũng sẽ là các nước gánh chịu hậu quả đầu tiên.
Thực tế, cuộc chiến tại Ukraine đã phá vỡ cấu trúc an ninh hiện nay tại châu Âu chứ không cần đợi đến khi Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO. Vấn đề khó khăn nhất cho các quốc gia trung lập là phải nhanh chóng định hình một chiến lược mới sau khi các nền tảng của chiến lược cũ đang tan vỡ. Phần Lan, Thụy Điển có thể lựa chọn tiếp tục duy trì một sự trung lập không ổn định và bị đe doạ nhiều hơn trước, hoặc phải lựa chọn gia nhập NATO.
Trường hợp Ukraine cho thấy, quan hệ đối tác thân thiết với NATO không đảm bảo được việc NATO sẽ bảo vệ các nước này nếu xảy ra xung đột vì NATO chỉ bảo vệ các nước thành viên dựa trên điều 5 Hiệp ước về phòng thủ tập thể. Nhìn chung, đây sẽ là một lựa chọn chiến lược khó khăn mà các nước Phần Lan, Thụy Điển sẽ phải cân nhắc rất kỹ./.