Một bộ phận người trong chúng ta luôn chú ý đến mối quan hệ hôn nhân hòa hợp, cái gọi là "môn đăng hộ đối" không chỉ giới hạn ở sự phù hợp về tài chính gia đình mà còn là sự phù hợp về quan điểm trong tư tưởng của đôi bên, vậy thì "quan điểm tiêu dùng" trong hôn nhân là gì? Trường hợp của Tiểu Hương, một nhân viên văn phòng với những dòng chia sẻ chân thực trên MXH Toutiao (Trung Quốc) có lẽ sẽ cho bạn biết câu trả lời.
***
Tôi kết hôn với chồng đã được 3 năm, tôi là người Thiên Tân, chồng tôi, Giang Phong và tôi yêu nhau khi còn học đại học, sau khi ra trường, anh ấy quyết định ở thành phố Bắc Kinh làm việc, vì vậy, tôi đã chuyển ra khỏi nhà và tới sống cùng anh ấy trong một ngôi nhà thuê.
Ba mẹ tôi ban đầu không thích Phong vì anh không có nhà, nhưng vì Phong là người có chí tiến thủ, tìm được một công việc lương cũng khá cao và ổn định, vì vậy, ba mẹ mới đồng ý mối hôn sự này. Dần dần hai chúng tôi cũng mua được một căn hộ trả góp và quyết định tiến tới hôn nhân, cuộc sống tuy không giàu có, nhưng cũng coi là sung túc, viên mãn.
Trong mắt mọi người, tôi có một căn hộ ở thành phố, có một người chồng yêu thương mình, nhưng điều mà mọi người không biết là những đau đáu, và nó xuất phát từ chính ngôi nhà này.
Gia đình chồng vốn không khá giả, không giúp được hai vợ chồng bao nhiêu, vì vậy áp lực trả góp tiền nhà đè nặng lên hai vợ chồng. Ba mẹ xót tôi, cho tôi rất nhiều của hồi môn khi xuất giá, cũng coi như giúp đỡ hai vợ chồng một phần. Thu nhập và chi tiêu của hai vợ chồng đều là dùng chung, quan điểm tiêu dùng của tôi là: cái gì nên tiết kiệm sẽ tiết kiệm, cái gì nên tiêu sẽ tiêu, vì dù sao áp lực trả nợ cũng là rất lớn.
Ban đầu, hai vợ chồng có quan điểm tiêu dùng khá giống nhau, chẳng hạn, tới một nhà hàng nào đó, nếu thấy mức tiêu dùng nhiều hơn dự kiến, nếu là gia đình khác, có lẽ họ sẽ vẫn cắn răng chi tiêu, nhưng tôi và chồng lại khác, khi gặp tình huống như vậy, cả hai sẽ ngầm hiểu ý nhau, tìm một cái cớ để đổi nhà hàng.
Ở nhà có rất nhiều thứ đồ lặt vặt tôi mua ở trên mạng, công bằng mà nói, chất lượng của chúng đều không quá tốt. Ban đầu chồng vẫn rất vui vẻ với hình thức tiêu dùng này của tôi, tuy nhiên, tất cả thay đổi sau một lần hai vợ chồng đi du lịch với nhau sau khi cưới.
Vì nghĩ tới vấn đề khoảng cách, tôi và chồng thống nhất sẽ mang hành lý gọn nhẹ nhất có thể và chúng tôi sẽ mua đồ cần thiết ở nơi du lịch.
Tới nơi, tôi nói với chồng: "Đồ ở siêu thị ở khu du lịch rất đắt đỏ, em đặt đồ ở trên mạng trước rồi, họ sẽ gửi tới khách sạn cho mình."
Nói rồi tôi kéo chồng xuống quầy lễ tân lấy đồ, nhưng lúc này, anh bỗng bất ngờ hất tay tôi ra và nói tôi tự đi lấy đồ, rồi nói: "Đi ra ngoài chơi mà cứ tiết với chả kiệm, rồi tiết kiệm được mấy đồng? Đúng là mất mặt, em tự đi mà lấy đồ."
Tôi tức giận: "Xin hỏi anh có bao nhiêu tiền mà ngồi đó sĩ diện, anh mà có nhiều tiền, em đã chẳng phải làm tới mức này, vấn đề là chúng ta có nhiều tiền thừa thãi lắm à!"
Không phải là tôi không muốn tiêu tiền, nếu có nhiều tiền, cô gái nào lại không muốn mua sản phẩm dưỡng da cao cấp? Nhưng từ khi mua nhà, tôi đã sử dụng những món đồ rẻ hơn, tôi luôn nghĩ rằng mình có thể tiết kiệm những khoản tiền không cần thiết. Tôi không phủ nhận quan điểm đi chơi thì tiêu tiền cho đã của chồng, điều khiến tôi tức giận chính là anh ấy vốn không phải lo lắng bất cứ điều gì, chỉ cần đi theo, nhưng sau cùng lại chê tôi khiến anh ấy mất mặt vì mua đồ trên mạng, tôi không phải là vì gia đình này ư?
Sau chuyến du lịch, chúng tôi có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với nhau, tôi hỏi anh ấy nhìn nhận mình ra sao, thì ra trong mắt anh ấy, tôi là người thích dùng đồ rẻ, là người hạ thấp chất lượng cuộc sống của anh ấy xuống.
Trong chuyện này, tôi không thấy mình sai, anh ấy cũng không thấy mình sai. Gốc rễ của vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi có quan niệm tiêu dùng khác nhau.
***
Trong cuộc sống vợ chồng, chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh giống như vợ chồng Hương, mỗi người đều có sở thích và quan niệm tiêu dùng khác nhau, không có đúng sai tuyệt đối, hòa hợp được với nhau thì đó là tình yêu, không hòa hợp được thì là hành hạ lẫn nhau.
Nếu cũng gặp phải vấn đề tương tự như trên, bạn sẽ giải quyết ra sao?