Tôi kết hôn đã 23 năm và có hai con, một trai, một gái. Bao nhiêu năm sống chung, vợ chồng tôi chưa lần nào to tiếng với nhau quá mức. Vợ tôi là người hiền lành, luôn yêu thương và chăm sóc các con chu đáo.
Tuy nhiên, cuộc sống chăn gối của chúng tôi quá thưa thớt. Vợ tôi khá thụ động trong việc thể hiện nhu cầu với chồng. Cô ấy chẳng khi nào chủ động bộc lộ ham muốn, thậm chí còn hay từ chối tôi. Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến tôi mơ tưởng về người em gái song sinh của vợ.
Tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với em vợ từ 17 năm trước, khi đứa con út của chúng tôi chào đời. Ban đầu, tình cảm của tôi dành cho em vợ chỉ thoảng qua nhưng giờ đây, thứ tình cảm ấy có vẻ sâu đậm hơn.
Dù tôi cố gắng giấu nhưng có lẽ vợ phần nào đoán được, bởi cô ấy thường xuyên đưa ra những nhận xét về em gái mình. Đôi khi, vợ hỏi liệu tôi có thích em ấy không, và hay nhắc đến em khi chúng tôi tranh cãi.
Với em gái song sinh của vợ, tình cảm của tôi cũng chỉ giấu kín trong lòng. Tôi không hề có ý định thể hiện với em ấy, càng không có những lời nói, hành vi không đúng mực. Tôi biết em vợ hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác với mình, nhưng không rõ cô ấy có đoán ra tình cảm của tôi hay không.
17 năm qua, tôi luôn sống trong những cảm xúc rối bời, giằng co. Hiện tại, tôi muốn giải quyết triệt để vấn đề này mà không làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mình.
Tôi không muốn ly hôn vì chúng tôi đã có hai con lớn. Hơn nữa, tôi vẫn còn rất thương vợ. Hơn 20 năm sống chung, cả tôi và vợ đều tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau chăm sóc các con. Cả hai đã dành cho con thứ tình cảm tốt nhất của người cha, người mẹ.
Tôi thực sự bế tắc hoàn toàn, không biết phải làm sao khi bản thân vướng vào tình cảnh éo le thế này.