Tôi mất ngủ chỉ vì một đề nghị của con trai sau ngày cưới, mới lấy về mà nó đã sợ vợ thế này

Vỹ Đình
|

Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: Chắc chắn đây là ý của con dâu.

Tôi năm nay 54 tuổi, có một cậu con trai duy nhất. Hai tháng trước, con vừa tổ chức đám cưới với bạn gái quen gần bốn năm. Con dâu tôi hiền lành, lễ phép, hai đứa đều có công việc ổn định nên vợ chồng tôi rất yên tâm. Sau cưới, chúng không ở chung mà chuyển về căn hộ đã mua trước đó khoảng ba cây số. Dù ra ở riêng, cuối tuần nào hai con cũng về ăn cơm với bố mẹ. Tôi vẫn nghĩ cuộc sống cứ bình yên như thế.

Cho đến một tối, con trai xin hai vợ chồng tôi ở lại sau bữa cơm vì muốn nói một chuyện. Con bảo từ tháng sau, con muốn thay đổi cách hỗ trợ bố mẹ. Thay vì hàng tháng chuyển tiền sinh hoạt vào tài khoản của tôi như nhiều năm nay, con muốn hai bên lập một khoản tiết kiệm riêng mang tên bố mẹ. Khi nào bố mẹ thực sự cần đến tiền chữa bệnh, sửa nhà hay việc lớn thì con mới rút ra dùng. Còn những khoản sinh hoạt hằng ngày, con mong bố mẹ cứ chủ động bằng lương hưu của mình.

Nghe xong, tôi chết lặng. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: chắc chắn đây là ý của con dâu.

Ảnh minh họa

Con trai tôi trước giờ rất tình cảm. Đi làm từ năm cuối đại học, tháng nào cũng chủ động đưa tiền cho bố mẹ, dù tôi nhiều lần bảo giữ lại để tiết kiệm. Vậy mà vừa cưới vợ được hơn một tháng, con đã muốn thay đổi cách làm suốt bao năm. Tôi không nói gì ngay hôm ấy nhưng trong lòng nặng trĩu. Cả đêm tôi gần như không ngủ, cứ tự hỏi phải chăng con dâu không muốn chồng gửi tiền cho bố mẹ chồng nữa.

Vài hôm sau, con dâu về chơi một mình vì con trai đi công tác. Tôi vẫn cư xử bình thường nhưng trong lòng không còn thoải mái như trước. Có lẽ con bé cũng nhận ra nên hỏi tôi có phải đang giận điều gì không. Tôi định nói rồi lại thôi. Đúng lúc ấy, con trai gọi video về. Không ngờ chính con lại là người nhắc đến câu chuyện hôm trước.

Con bảo biết mẹ đang hiểu lầm vợ nên muốn nói rõ. Đề nghị ấy hoàn toàn là ý của con. Cách đây vài tháng, trong lúc đưa bố đi khám sức khỏe định kỳ, con mới biết bố vẫn đều đặn làm thêm ở cửa hàng của người quen vài buổi mỗi tuần. Lý do rất đơn giản, bố không muốn tiêu vào số tiền con vẫn gửi vì luôn nghĩ các con còn trẻ, còn nhiều khoản phải lo.

Con kể có lần vô tình nghe bố nói với bạn rằng: "Tôi vẫn khỏe, còn làm được thì cứ làm. Tiền của con để chúng nó nuôi con sau này".

Nghe đến đó, con mới nghĩ cách thay đổi. Con bảo nếu cứ đưa tiền đều đặn mỗi tháng, bố mẹ sẽ lại cất đi, rồi tiếp tục tiết kiệm cho con cháu. Trong khi điều con mong là bố mẹ sống thoải mái hơn, bớt lo nghĩ và cũng bớt cảm giác phải phụ thuộc vào con cái. Khoản tiết kiệm riêng chỉ là cách để cả hai bên đều yên tâm, còn trách nhiệm của con với bố mẹ chưa bao giờ thay đổi.

Điều khiến tôi xấu hổ nhất là câu nói tiếp theo của con dâu. Con bé cười rồi bảo: "Hôm anh ấy bàn chuyện này với con, con còn bảo cứ để như cũ vì sợ mẹ hiểu lầm. Nhưng anh nói mẹ sẽ hiểu nếu chịu nghe hết".

Tôi ngồi lặng rất lâu. Tôi đã làm mẹ hơn ba mươi năm, vậy mà chỉ vì một thay đổi nhỏ sau ngày cưới, người đầu tiên tôi nghi ngờ lại là con dâu. Tôi mặc định rằng con trai thay đổi là vì có vợ, trong khi chưa một lần bình tĩnh hỏi xem con thực sự nghĩ gì. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại đêm mình mất ngủ vì chuyện ấy, tôi vẫn thấy ngượng. Hóa ra điều cần thay đổi không phải là cách con trai báo hiếu bố mẹ, mà là cách tôi nhìn con dâu và nhìn chính con trai của mình sau khi chúng bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại