Tôi là Chính, năm nay vừa tròn 60 tuổi. Ở cái tuổi này, điều tôi mong nhất không phải tiền bạc hay vật chất, mà là nhìn thấy các con, các cháu sống yên ấm, gia đình hòa thuận. Thế nhưng chỉ trong một buổi tối cách đây ít ngày, tôi lại rơi vào tình huống khó xử nhất từ trước đến nay.
Hôm ấy, con rể tôi là Trung gọi điện mời cả nhà sang ăn cơm để "rửa xe". Vợ chồng nó vừa mua một chiếc ô tô mới, nghe đâu giá hơn 1 tỷ đồng. Cả nhà ai cũng mừng. Tôi và bà nhà cũng sang chung vui như mọi lần.
Bữa cơm có chừng chục người, đều là anh em, họ hàng thân thiết. Mọi người ríu rít hỏi han, khen chiếc xe đẹp, chúc vợ chồng Trung làm ăn phát đạt. Riêng tôi, nhìn con rể cười nói vui vẻ mà trong lòng cứ nặng như đá đè.
Ít ngày trước, tôi vô tình biết được một bí mật mà có lẽ không người nào trong gia đình tôi hay biết. Trung đang có quan hệ ngoài luồng. Điều khiến tôi sốc hơn là chiếc xe mới này cũng có phần nhờ người phụ nữ ấy giúp đỡ về tài chính.
Từ hôm biết chuyện, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi từng định im lặng vì sợ con gái đau khổ, sợ gia đình tan vỡ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy con bé hết lòng vì chồng, chăm lo con cái, tôi lại thấy mình không thể coi như không biết.
Ăn cơm xong, thấy Trung ra sân hút thuốc, tôi cũng bước theo. Hai bố con đứng im một lúc khá lâu. Tôi nhìn thẳng vào nó rồi nói: "Con đừng hỏi vì sao bố biết. Bố chỉ muốn nghe chính miệng con nói thật."

Ảnh minh họa
Vừa nghe đến đó, mặt Trung tái đi. Nó cúi đầu, lắp bắp rồi thừa nhận tất cả. Tôi không quát mắng, cũng không đánh đập hay xúc phạm con rể. Tôi chỉ nói rằng cuộc đời ai cũng có lúc sai đường, nhưng sai thì phải biết dừng lại.
Tôi bảo Trung rằng tôi sẽ cho nó đúng một cơ hội để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ngoài luồng ấy. Nếu nó còn tiếp tục lừa dối con gái tôi, chính tôi sẽ là người nói hết mọi chuyện với cả gia đình.
Nghe xong, Trung hoảng hốt. Nó liên tục xin lỗi, xin tôi giữ kín chuyện này. Nó nói sẽ tự giải quyết mọi việc thật êm đẹp, sẽ quay về chăm lo cho gia đình và không bao giờ tái phạm nữa. Có lẽ điều khiến Trung bất ngờ nhất là câu nói tiếp theo của tôi.
Tôi bảo: "Nếu con cần tiền để giải quyết dứt điểm với người ta, bố sẵn sàng giúp. Bố không giúp để con tiếp tục sai, mà giúp để con có cơ hội sửa sai." Nó đứng lặng người rất lâu rồi cúi đầu cả ơn, nói bản thân rất xấu hổ. Tôi cũng nói rõ đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu còn một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ bao che.
Trên đường về, lòng tôi vẫn rối bời. Tôi cứ tự hỏi liệu mình làm vậy có đúng không. Có người sẽ nói tôi quá hiền, đáng lẽ phải nói ngay cho con gái biết. Cũng có người sẽ bảo tôi không nên can thiệp vào chuyện của các con.
Nhưng tôi nghĩ khác. Nếu một người đã biết mình sai, biết hối hận và thật lòng muốn sửa chữa thì họ xứng đáng có một cơ hội. Còn nếu sau cơ hội ấy họ vẫn tiếp tục phản bội gia đình, lúc đó mọi sự tha thứ đều trở nên vô nghĩa.
Tôi không biết quyết định của mình sẽ mang lại kết quả ra sao. Tôi chỉ mong Trung giữ đúng lời hứa, để con gái tôi không bao giờ phải biết đến nỗi đau này. Gia đình gây dựng cả chục năm không dễ, đừng vì một phút nông nổi mà đánh đổi tất cả.
Có thể tôi đã lựa chọn theo cách của một người cha già luôn muốn giữ gìn mái ấm cho các con. Đúng hay sai thì thời gian sẽ trả lời. Chỉ hy vọng rằng, đôi khi, một cơ hội được trao đúng lúc có thể giúp một con người kịp quay đầu trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Tâm sự của độc giả!