Tôi là con trai một, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ phải thiếu ăn thiếu mặc, nhưng điều khiến tôi ám ảnh nhất lại là cách mẹ tiêu tiền. Mẹ tôi nổi tiếng tiết kiệm. Thực ra, nhiều người còn gọi thẳng là keo kiệt.
Một cái áo mặc đến bạc màu vẫn chưa chịu bỏ. Đồ gì hỏng cũng vá víu hết lần này đến lần khác. Đi chợ, mẹ có thể đứng mặc cả 30 phút chỉ vì vài nghìn đồng. Mỗi lần tôi xin mua thứ gì, câu đầu tiên mẹ hỏi không phải có cần hay không mà là mua ở đó có rẻ hơn ở chỗ khác không?
Lúc còn nhỏ, tôi thấy chuyện đó bình thường. Lớn lên mới hiểu không phải gia đình nào cũng sống như thế. Có lần tôi dẫn vài bạn học về nhà. Mẹ cắt đúng một quả táo thành tám miếng nhỏ, bảo ăn ít cho ngon. Nhìn ánh mắt của các bạn, tôi chỉ muốn tìm cái gì đó để chui xuống. Có lẽ vì lớn lên trong sự tính toán ấy nên tôi lại trở thành một người hoàn toàn ngược lại. Tôi không tiêu hoang, nhưng cũng không muốn cân đo từng đồng. Đi ăn với bạn bè, ai quên ví, tôi sẵn sàng trả hết. Thấy bố cần cái điện thoại mới, tôi mua luôn. Cuối tuần, tôi thích đưa người yêu đi ăn những quán ngon mà chẳng phải nhìn bảng giá quá lâu.
Mẹ vẫn hay mắng tôi không biết giữ tiền. Tôi chỉ cười. Tôi luôn sợ mình sẽ trở thành một bản sao của mẹ nếu cứ sống mãi trong căn nhà ấy.
Tôi quen Mai được gần 2 năm. Cô ấy hiền, biết quan tâm người khác và chưa bao giờ đòi hỏi gì ở tôi. Càng yêu, tôi càng nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng lo. Mai chưa từng đến nhà tôi. Tôi chỉ nói mẹ sống tiết kiệm, còn thực tế thế nào, cô ấy chưa biết.
Ảnh minh họa
Tôi hình dung cảnh Mai về làm dâu. Mẹ sẽ nhắc tắt điện ngay khi vừa bước khỏi phòng, giữ lại từng chiếc túi ni lông, từng cái hộp nhựa dùng một lần, tiếc từ miếng thịt đến thìa nước mắm. Mẹ không xấu tính, chỉ là quá sợ lãng phí vì hồi nhỏ nghèo đói. Nhưng sống cùng một người lúc nào cũng tính toán như vậy, liệu Mai có chịu nổi không?
Tôi từng nhiều lần định đưa Mai về ra mắt rồi lại thôi. Không phải vì tôi xấu hổ về mẹ. Dù thế nào bà cũng là người sinh ra và nuôi tôi khôn lớn. Điều tôi sợ là Mai sẽ nhìn thấy cuộc sống ấy rồi chùn bước. Hoặc tệ hơn, cô ấy vẫn cưới vì yêu tôi, nhưng sau đó từng chút một tích tụ áp lực. Những mâu thuẫn nhỏ mỗi ngày rồi sẽ bào mòn tình cảm của hai vợ chồng.
Bạn bè khuyên tôi cưới xong thì ra ở riêng nhưng nói thì dễ. Tôi là con trai một. Bố mất đã nhiều năm. Mẹ chỉ còn mình tôi. Nếu tôi đề nghị ra ở riêng, chắc chắn mẹ sẽ nghĩ con trai có vợ rồi bỏ mẹ. Chỉ nghĩ đến gương mặt buồn của bà thôi, tôi đã không đành lòng.
Tôi đứng giữa hai người phụ nữ đều rất quan trọng với mình. Một người là mẹ đã hy sinh cả đời để nuôi tôi khôn lớn. Một người là người tôi muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Liệu có cách nào để một người quen sống tiết kiệm cả đời và một người con gái lớn lên trong sự thoải mái có thể sống chung dưới một mái nhà mà vẫn giữ được hạnh phúc hay không?