Tôi có 2 cô bạn: một người chán chồng và một người chồng chán!
Người chán chồng, thực ra cô không không xinh đẹp theo cách nổi bật, nhưng lại có cá tính, độc lập, tự tin, thông minh và thanh lịch từ trong cốt cách.
Cô không bao giờ phải đeo nhiều vàng trên cơ thể.
Cũng không phải thể hiện hạnh phúc trước mặt người khác, không chụp ảnh selfie 360 và dùng công nghệ chỉnh sửa đăng lên Facebook, cũng không khoe mình đang hạnh phúc, không quảng cáo về sắc đẹp của bản thân.
Nhưng ở bất kì nơi đâu, bất cứ lúc nào, cô luôn là người phụ nữ hoa hướng dương, bởi trí thông minh, sự tự tin, tính độc lập tạo nên cho cô một sức mạnh nội tâm thực sự.
Cô ấy kết hôn…
Và người chồng của cô ấy, anh ta chỉ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dường như đó là vấn đề khó khăn.
Bạn tôi luôn tự nhủ: khi người khác làm việc chăm chỉ, cô ấy cũng làm việc chăm chỉ, đó mới chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Để trở thành người siêng năng, cô ấy phải làm việc chăm chỉ ngay cả khi người khác đang nghỉ ngơi.
Chỉ có nụ cười mới làm cho cô ấy trở nên xinh đẹp, chỉ có vận động mới giúp cô ấy có được sự mạnh mẽ, chỉ có sự siêng năng mới đưa cô ấy đi đến những thành công. Anh chồng thì ngược lại.
Những năm đầu mới lấy nhau, cả 2 người cùng đi làm, họ không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, cho dù có bề bộn bẩn thỉu, thì người chồng cũng không động đậy một ngón tay. Mỗi ngày đi làm về cô cảm thấy kiệt sức.
Hết đi chợ, nấu nướng, lại dọn dẹp, lau nhà, giặt quần áo, rửa bát; đặc biệt là những ngày nghỉ cuối tuần với cả núi công việc, làm cho cô ấy luôn mệt mỏi trong buổi sáng đi làm vào thứ 2.
Cô vợ đã nhiều lần thuyết phục chồng làm việc nhà. Đáp lại, anh chồng kể lể cũng đã giúp vợ nấu bữa cơm vào tháng trước, đã xách thùng rác đi đổ vào ngày hôm qua.
Và thông điệp luôn được lặp lại, rằng dù sao đi nữa, thiên chức của người phụ nữ vẫn là chăm sóc công việc trong nhà.
Những lời thuyết phục càng ngày càng vô ích.
Người chồng, khi anh ta mất dần khả năng làm kinh tế, càng ngày càng thể hiện không sẵn lòng giúp vợ làm việc nhà, cho đến khi anh phải nghỉ việc về hưu non một cục thì tuyệt đối chẳng làm gì nữa cả, chỉ ngồi tụ bạ với mấy người hàng xóm chè chén bàn về chính trị thế giới.
Khi mất tự tin, đàn ông thường nghĩ rằng làm việc nhà sẽ gây tổn thương cho họ, làm ảnh hưởng tới lòng tự trọng của bản thân và gia thế.
Kể từ đó, cô bạn tôi vừa đóng vai trò người vợ, người chồng, người mẹ, người cha, người hầu; và cô thực sự chán người đàn ông mà cô đã lựa chọn.
Cô bạn thứ 2 ngược lại.
Đó là người phụ nữ sắc nước hương trời. Cô rất đẹp. Nên tự cho mình có quyền lựa chọn một người chồng giỏi giang giàu có, biệt thự xe sang, mĩ phẩm đắt tiền và đồ trang sức.
Cô quan niệm chỉ có vàng bạc mới xây dựng một pháo đài an toàn trong trái tim người phụ nữ, mới là tấm lá chắn vững chắc, mới là sự đảm bảo an toàn cho cuộc đời cô.
Người phụ nữ ấy kết hôn…
Chồng cô là một người rất giàu có. Lúc mới yêu nhau, anh đã tặng cho một căn nhà, một chiếc xe hơi, cùng với một tài khoản nhiều tiền gửi trong ngân hàng. Người chồng cũng có học vấn cao.
Khi mới kết hôn, cuộc sống của cô chẳng có gì phải lo lắng, ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Chồng có trách nhiệm mang tiền về cho cô tiêu. Công việc chính của cô mỗi ngày là làm cho những bông hoa đẹp càng trở nên đẹp hơn.
Cô chẳng có gì phải đi ra ngoài, chỉ ở trong nhà uống trà và ngắm hoa, nghe những bản nhạc cô thích, xem những bộ phim mà cô mê.
Nhưng cuộc hôn nhân đã nhanh chóng rạn nứt. Chỉ vài năm, người chồng lúc nào cũng đòi li hôn, lí do cô trở thành gánh nặng, là vật cản để chồng không thể phát triển trong sự nghiệp.
Phụ nữ thường hay băn khoăn về nhan sắc.
Tôi cho rằng, ngoại hình của một người phụ nữ trước 30 tuổi được thừa hưởng từ cha mẹ, ngoại hình sau tuổi 30 là do chính mình tạo nên, nét đẹp trong tâm hồn quan trọng hơn nhiều so với lớp phấn son lòe loẹt phía bên ngoài.
Tình yêu và hôn nhân, trong chừng mực nào đó nó giống như cây mía, cây ngọt cây nhạt, nhưng chắc chắn cây nào cũng có những khúc sâu.
Lúc đầu, người ta mua về cây mía, ai cũng say mê thưởng thức những khúc ngọt, thời gian sau còn lại toàn khúc sâu. Một số người chọn cách vứt bỏ cây mía đó, để mua về một cây mía sâu khác, thậm chí còn sâu hơn cây mía trước.
Nhưng đa số chấp nhận gặm những khúc sâu còn lại.
Phụ nữ nên trở thành những cây mía độc lập, bén rễ vào nền đất và tự mình phát triển, thay vì biến mình thành những cây cỏ ngọt leo quấn lấy người mình yêu, dựa vào đó để hấp thụ chất dinh dưỡng.
Vàng bạc đeo lên người, nó cũng chỉ là những phụ kiện, không giúp người phụ nữ chống chọi được với thử thách của nắng mưa.
Chỉ khi bản thân không phụ thuộc, sống tự lập, tự tin thoải mái, làm việc chăm chỉ siêng năng, kiểm soát được cuộc sống, biết tận hưởng ánh sáng mặt trời, đó chính là nguồn sức mạnh để người phụ nữ tạo dựng được hạnh phúc theo cách riêng.
Và điều rất quan trọng mà người phụ nữ phải hiểu: đàn ông như cây mía!