Thư gửi 114 học sinh ở Hà Giang: Chỉ là cha mẹ thương con cái bằng tình thương thiếu hiểu biết

Đỗ Thùy Dương |

Ở góc nhìn khác, cô cũng thấy các con thật may mắn. Cô cũng cảm ơn các con, có thể chính sự kiện này sẽ thêm bằng chứng cho sự sai sót của một thử nghiệm, và rồi những người có trách nhiệm sẽ phải tìm ra cách làm khoa học, hiệu quả hơn cho kỳ tuyển sinh tới.

Cô biết những ngày này các con đang cay đắng lắm, cái cảm giác được tham quan thiên đàng trong nháy mắt rồi bị trở về mặt đất, tệ hơn thế bị thả xuống vài tầng địa ngục. 

Cô đã từng ở đó (vì một lý do khác) nên cô rất hiểu các con đang cảm thấy thế nào. Với cô, trong vụ này các con là nạn nhân (và cũng là đồng phạm).

1. Nạn nhân của một hệ thống thi cử còn nhiều thiếu sót

Nhưng dù không thích luật chơi đến thế nào, thì khi chúng ta chấp nhận cuộc chơi là phải chơi đúng luật. Vậy nên dù kỳ thi là một thứ rất tệ, thì khi đã là thí sinh ta vẫn phải tuân thủ. 

Sau này các con sẽ còn tham gia nhiều kỳ thi, mà luật chơi không phải bao giờ cũng xuất sắc.

2. Nạn nhân của tình thương không đúng cách

Cô không biết bao nhiêu bạn trong số các con được thông báo sự việc này và bao nhiêu gia đình lẳng lặng (lo cho con theo cách của mình).

Cô đoán là các con cũng đã nghĩ đến ngày này khi người nào đó động viên các con "yên tâm đi, bố mẹ cô chú đã có cách". 

Dù các con sinh ra trong một gia đình như thế nào, được đào tạo theo kiểu gì, cô vẫn tin những tâm hồn dưới 18 tuổi đều biết run sợ khi tham gia vào "trò lừa" này. 

Dù bố mẹ các con hàng ngày giao tiếp với ai, mua bán những gì, cô tin là các con vẫn đứng ngoài cuộc cho đến tận kỳ thi này. 

Vậy, chúng mình tạm thời tính đây là lần đầu tiên các con phạm lỗi. Lần đầu luôn dễ được tha thứ nhất là khi ta còn non.

Cô cũng hiểu là áp lực của kỳ thi, kỳ vọng của gia đình, hoặc các kế hoạch khác nữa cho tương lai mà kỳ thi này sẽ là bước đầu tiên mà gia đình có thể "dàn xếp" quá cám dỗ với các con, thậm chí có thể các con còn bị cha mẹ át đi, mắng chửi khi các con nói "không cần đâu, để con đi học cao đẳng".

Những gia đình khác hoàn toàn có chuyện tương tự dưới nhiều phiên bản khác nhau như là "theo lời bố mẹ lấy chồng/vợ giàu thay vì lấy người mình yêu", "làm việc ở chỗ có bổng lộc do cha mẹ sắp xếp hơn là làm công việc mình có thực lực và cảm thấy hạnh phúc"... 

Chỉ là cha mẹ thương ta bằng tình thương thiếu hiểu biết.

Cô hy vọng rằng các con sẽ sớm trưởng thành để tha thứ cho gia đình mình, tha thứ cho chính mình nhưng cũng nhớ bài học này để biết yêu thương đúng cách khi các con trở thành cha mẹ.

Thư gửi 114 học sinh ở Hà Giang: Chỉ là cha mẹ thương con cái bằng tình thương thiếu hiểu biết - Ảnh 1.

3. Nạn nhân của một xã hội nhiễu nhương

Cô cũng hiểu rằng ai đó đã từng động viên các con theo kiểu "tiến sỹ, giáo sư còn đang đạo văn, đang thi hộ đầy... Có gì đâu mà phải lăn tăn". 

Thì cô mong rằng các con đừng tin vào sự ngụy biện miệng lưỡi đó dù đó có thể là sự thật, nhưng nó chỉ là một nửa sự thật, nửa còn lại là bất kỳ tội lỗi nào cũng đều phải trả giá dù sớm hay muộn, việc trên đời này có nhiều người lớn tội lỗi không có nghĩa là tội lỗi của các con không bị xem xét, bởi chính các con sẽ khó có thể tự tin đối diện với chính mình.

Và các con sẽ thấy người tốt luôn nhiều hơn người xấu, người làm đúng luôn nhiều hơn người làm sai. 

Chỉ là cái sai, cái xấu đậm màu hơn nên dễ nhìn thấy hơn. Người tốt vốn khiêm nhường, điều tốt thường lặng lẽ nên có thể các con phải tinh mắt mới thấy.

Ở góc nhìn khác, cô cũng thấy các con thật may mắn.

Nếu trót lọt kỳ thi, các con sẽ trôi qua 4 năm đại học thế nào? Và đến bao giờ thì rũ được cái áo của kẻ dối trá ? Thế nên hãy coi sự việc (bị bại lộ) ngày hôm nay như một vận may hơn là tai hoạ.

Sự thất bại của "trò lừa" này là tình thương mà chúa trời gửi đến các con, người đã kéo chốt chặn để kỳ thi không trở thành cái ván trượt đẩy các con xuống đáy sâu của địa ngục. 

Ngã sớm khi còn trẻ luôn là may mắn, bởi chúng ta có thời gian, có tương lai để làm lại theo cách khác. Cô mừng là các con đã có được bài học, dù cái giá phải trả quá đắt.

Cô cũng cảm ơn các con, có thể chính sự kiện này sẽ thêm bằng chứng cho sự thất bại của một thử nghiệm, và rồi những người có trách nhiệm sẽ phải tìm ra cách làm khoa học, hiệu quả hơn cho kỳ tuyển sinh tới.

Và hơn thế nữa, cô luôn hy vọng một hệ thống giáo dục có thể trang bị cho các con kỹ năng từ chối khi bị rơi vào những tình huống như thế này, cũng là kỹ năng để tự tin chọn con đường phù hợp với mình, cả kỹ năng để đứng dậy sau thất bại nữa.

Cuối cùng thì, nếu có ai đó đang chế giễu các con rồi họ cũng chán ngay thôi đời họ còn quá nhiều thứ để lo nghĩ tới. Việc này rồi vài ngày sẽ qua không ai theo các con để cười cợt được mãi. 

Những người vi phạm pháp luật sẽ phải trả giá cho hành vi của họ, có thể người thân của các con cũng nằm trong số đó, đừng dằn vặt bản thân theo cách "vì mình mà người thân phạm tội". Hoặc ngay cả nếu các con bị kết tội.

Mong các con có đủ bản lĩnh đứng dậy và chấp nhận làm lại cuộc đời theo cách khác, bài học rút ra từ chuyện này là mọi sự dối trá rồi cũng sẽ bị bại lộ, chức vụ, tiền bạc, quan hệ… và cả vận may đều không mỉm cười với ta nếu ta không đứng trên đôi chân của mình.

Có nhiều con đường vào đời phù hợp với các con hơn. "Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn nhé các con".

Thương!

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại