Tôi và bà thông gia vốn không hợp tính nhau. Từ ngày hai đứa nhỏ cưới nhau, hai bên vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu nhưng trong lòng đều có khoảng cách. Tôi biết bà ấy nghĩ tôi khó tính, còn tôi cũng từng cho rằng bên đó xuề xòa, không coi trọng lễ nghĩa.
Tết năm nay, nghe tin bà thông gia bị ngã cầu thang, tôi có nhờ con trai mang ít thuốc bổ và giỏ quà sang thăm. Tôi không qua trực tiếp vì mấy ngày cận Tết bận bịu đủ thứ. Tôi nghĩ mình làm vậy là tròn tình tròn nghĩa.
Suốt Tết, hai nhà không qua lại. Tôi cũng không chủ động sang chúc Tết vì nghĩ đường xa, mỗi nhà mỗi việc. Thực ra từ nhà tôi sang nhà bà ấy chỉ khoảng hai mươi cây số, nhưng trong lòng đã có khoảng cách thì hai mươi cây cũng thấy ngại.
Ảnh minh họa
Mùng 7, bà thông gia bất ngờ lên nhà tôi cùng con dâu. Bà nói muốn cảm ơn vì tôi đã gửi quà thăm hỏi. Bà ngồi chơi chừng nửa tiếng rồi xin phép về. Trước khi về, bà để lại một túi quà bảo “ít bánh quê, biếu ông bà ăn cho vui miệng”.
Tôi tiễn khách xong, vào nhà mở túi ra thì sững người. Trong túi chỉ có bánh tẻ gói lá chuối, không kèm theo gì khác. Tôi nhìn mà nghẹn. Nhà tôi đâu thiếu thốn đến mức phải mong vài cái bánh tẻ. Tôi không cần quà cáp đắt tiền, nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng.
Tôi buột miệng nói với con trai vài câu trách móc. Tôi bảo nếu đã lên chơi thì cũng nên có chút gì đó cho phải phép. Con trai tôi nghe xong liền nói một mạch khiến tôi nóng mặt. Nó bảo tôi gửi quà thăm người ta cũng không phải vì thân thiết gì, chỉ là cho phải đạo. Nó còn nói mấy ngày Tết nó ngỏ ý đưa tôi sang chúc Tết nhưng tôi không chịu đi. Đường chỉ hai mươi cây số mà tôi cũng ngại. Nay bà thông gia vẫn đích thân lên cảm ơn, nó đã thấy áy náy thay cho tôi.
Nghe con nói xong, tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tôi giận vì nghĩ mình bị coi nhẹ, nhưng cũng chột dạ vì có lẽ mình chưa từng thật lòng mở cửa với bên kia. Có khi nào túi bánh tẻ kia không phải là sự “cố tình”, mà chỉ là thứ chân thành nhất họ có thể mang theo?
Tôi ngồi nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không rõ mình sai ở đâu. Chỉ biết giữa hai nhà, nếu cứ cân đo từng cái bánh, từng lời thăm hỏi, thì khoảng cách ấy sẽ chẳng bao giờ thu hẹp lại. Giờ tôi nên làm gì để bên đó hiểu lòng mình mà không bị mất giá?