Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định sự lợi hại của Oreshnik, loại tên lửa Nga lần đầu phóng sang Ukraine vào tháng 11/2024. Kể từ đó, Nga không sử dụng vũ khí này, cho tới đêm 8/1, nhằm vào miền tây Ukraine.
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt sự kiện kịch tính trong những ngày qua.
Ngày 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ thực hiện chiến dịch đột kích vào thủ đô Caracas của Venezuela để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Ngày 7/1, lực lượng Mỹ thu giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương. Hôm 6/1, Anh và Pháp công bố kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, khiến Mátxcơva đáp trả rằng họ sẽ coi binh lính nước ngoài hiện diện ở Ukraine là mục tiêu chính đáng để tấn công.
Ông Gerhard Mangott, chuyên gia về Nga tại Đại học Innsbruck (Áo), cho rằng Mátxcơva đang bức xúc vì bị gạt ra bên lề trong nhiều tuần ngoại giao giữa Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu, và “đặc biệt tức giận” với kế hoạch của các nước châu Âu về triển khai lực lượng đến Ukraine. Ông cho rằng việc Nga bắn tên lửa Oreshnik cần được nhìn nhận trong bối cảnh đó.
“Đây là tín hiệu gửi tới Mỹ và châu Âu về năng lực quân sự của quân đội Nga. Nga muốn được coi trọng, với sức mạnh từ kho vũ khí của họ, và rằng châu Âu cùng ông Trump nên giữ mức độ tôn trọng đối với lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán”, ông Mangott nói với Reuters .
Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng như đầu đạn thông thường, dù không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc tấn công mới nhất có yếu tố hạt nhân.
Một quan chức cấp cao Ukraine nói với Reuters, rằng tên lửa đã đánh trúng một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine, và nhiều khả năng mang đầu đạn trơ hoặc “đầu đạn giả”, tương tự năm 2024, khi Nga lần đầu bắn loại tên lửa này để thử nghiệm trong điều kiện thực chiến.
“Có vẻ ở thời điểm này, Nga sử dụng Oreshnik chủ yếu để phát tín hiệu, vì vậy mức độ hủy diệt không phải là mục tiêu”, ông Pavel Podvig, Giám đốc Dự án Lực lượng hạt nhân Nga, nói với Reuters , khi được hỏi liệu việc dùng đầu đạn giả có làm suy giảm khả năng đe dọa của Mátxcơva đối với Ukraine và các đồng minh hay không.
“Có lẽ đây là một tín hiệu chung về quyết tâm hành động mạnh hơn. Tôi đoán phương Tây sẽ hiểu theo cách đó,” ông nói.
Vũ khí tâm lý
Cuộc tấn công nhằm vào khu vực cách biên giới Ba Lan, một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khoảng 60 km. Phương Tây nhanh chóng phản ứng.
Lãnh đạo Anh, Pháp và Đức gọi đây là hành động “leo thang và không thể chấp nhận”. Cao uỷ phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho rằng đây là “sự leo thang rõ ràng nhằm vào Ukraine và là lời cảnh báo gửi tới châu Âu và Mỹ”.
Ông Mick Ryan, một chuyên gia quân sự Úc, cho rằng mục đích của Nga khi phóng tên lửa này là để chứng minh rằng nước này vẫn là một cường quốc thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân.
“Ở khía cạnh này, đây là một vũ khí tâm lý, một công cụ trong cuộc chiến nhận thức nhằm vào Ukraine và phương Tây hơn là một vũ khí hủy diệt quy mô lớn”, ông Ryan nhận định.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev nói đến vụ Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tịch thu tàu chở dầu và nguy cơ Mỹ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt Nga.
Ông nói rằng những điều này khiến năm mới khởi đầu bằng “giông bão”. Ông cũng cho rằng quan hệ quốc tế đã biến thành “nhà thương điên” và ví cuộc tấn công bằng Oreshnik như “mũi tiêm haloperidol cứu mạng”. Haloperidol là một loại thuốc chống loạn thần.