Trong những năm gần đây, chạy xe mô-bi-lết (mobylette) - loại xe máy nhỏ xíu mà tiếng kêu lại cực to - đã thành một trào lưu khá “xôm trò” tại TP.HCM. Nhưng có một lời khuyên cho những người tử tế là chớ có dại mà chạy loại xe này trên đường phố Bangkok.
Tại đây, đó là loại xe dành riêng cho những gã ma cô dẫn khách đến với các "động" mại dâm “lậu”, bất hợp pháp. Chiếc xe như một biển hiệu đỗ đâu đó quanh các khách sạn có đông khách du lịch.
Mảng tối sau chiếc xe mô-bi-lết
20 giờ, tôi leo lên yên sau một chiếc mô-bi-lết ngay sát khách sạn Chalena mà tôi ở. Gã lái xe khởi động máy rồi chạy tà tà vài vòng. Tay phải cầm lái, tay trái gã luồn ra sau đưa tôi tấm bìa bằng bàn tay ghi vỏn vẹn: "Fast: 1.000 baht - Slow: 2.000 baht". Tôi hiểu ngay tấm bảng báo giá ấy là: “tàu nhanh” giá 1.000 baht (bạt), qua đêm 2.000 bạt (rẻ bằng một nửa so với mại dâm hợp pháp).
Tôi gật bừa: “OK”. Đó là câu trao đổi duy nhất của chúng tôi suốt từ lúc gặp nhau đến giờ. Xe đi đến một điểm trung chuyển, tôi cùng 6 người khách khác được đưa lên một chiếc taxi để đến với "chợ tình" bất hợp pháp ở Thái Lan.
Không đủ điều kiện để hành nghề mại dâm (hợp pháp) là tình trạng chung của 50 cô gái tại một tầng hầm sát ngoại ô Bangkok. Tầng hầm này thiết kế không khác gì các quán đèn đỏ tại Patpong.
Thu sang đây đã gần 3 tháng nhưng vì vóc dáng nhỏ con nên các quán mại dâm không nhận vào làm. Chính vì thế, cô bé này chỉ đi khách “lậu” qua lời giới thiệu của các bà chị. Mà các bà chị cũng còn đang “ế” nhăn răng nên xem ra công cuộc “xuất khẩu lao động” của Thu cũng lắm gian nan.
Điểm khác biệt duy nhất là giá cả mọi thứ liên quan đến mại dâm chỉ rẻ bằng một nửa. Khi mại dâm bất hợp pháp bị phát hiện thì chỉ chủ chứa và gái bán dâm bị xử lý, còn khách hàng vô can.
Vì thế, nhiều vị khách thích tìm đến những tụ điểm này. Tuy nhiên, ở đâu cũng vậy, “hám của rẻ” luôn khiến người ta dính vào vô vàn rắc rối.
Phần nhiều những cô gái bán dâm ở đây không phải là người Thái Lan. Khi nghe hai cô gái đeo số 26, 27 thì thào với nhau:“Mấy thằng cha bàn 6 coi bộ khoái tụi mình đó nghe” thì tôi biết quán bar lậu này đúng là “Liên Hiệp Quốc” và gái bán dâm Việt Nam cũng khá nhiều.
Tại các quán bar sex bất hợp pháp, chủ chứa cho phép các nhân viên của mình đến tận bàn “mời” khách trong tình trạng lõa lồ để khách “xem hàng”. Hai cô gái số 26, 27 đến bàn tôi. Nghe khách nói giọng quê nhà, cô số 26 nhăn nhó: “Xui tận mạng! Lại gặp mấy ông Việt Nam”.
Sau này tôi mới biết, những cô gái Việt khi gặp khách Việt thì gần như nắm chắc cơ hội… mất khách. Đơn giản vì đàn ông Việt vốn sính ngoại, chẳng ai dại gì đến đây để tìm con gái Việt. Khi nhận được số tiền boa bằng nửa số tiền “đi khách” như quy định, hai cô nàng mới hớn hở khoác tấm áo mỏng ngồi tiếp chuyện chúng tôi.
Bán dâm hợp pháp không dễ
Vậy ra, quán bar này có tới hơn 10 cô gái người Việt Nam. Chủ chứa thu tới 50% tiền “đi khách” nên đời sống cũng khá khó khăn, công việc cũng không ổn định. Các quán bar thay đổi địa điểm liên tục (để tránh bị phát hiện) nên các cô gái làm nghề bán dâm “lậu” này cùng lúc hợp tác với vài chủ.
Khi nào có điện thoại gọi thì đến biểu diễn và tìm khách. Lan Anh (số 26) và Nguyệt Anh (số 27) sang Thái 2 tháng nay nhưng vẫn không thể xin được vào một quán mại dâm hợp pháp trên đường Patpong vì những điều kiện quá khắt khe về thủ tục.
Ở Bangkok, phần nhiều các cô gái Việt sang Thái Lan bán dâm phải chấp nhận làm tại các quán bar “lậu”. Thế mới biết, trong một nền công nghiệp mại dâm sạch, chỉ có cơ thể không thôi thì chưa đủ điều kiện để hành nghề.
Khi biết đoàn chúng tôi đông người và có nhu cầu “vui vẻ, giá rẻ”, Lan Anh và Nguyệt Anh vội giới thiệu: “Kêu taxi về chỗ bọn em, có gần chục đứa tha hồ cho các anh chọn. Lấy số điện từng đứa rồi thích ai thì gọi”.
Mấy cô gái Việt thuê chung một ngôi nhà ở gần sân vận động Rajmangala tại Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok - một vùng ngoại ô thành phố. Cả nhóm ngồi uống nước chè cam thảo rồi rôm rả chuyện trò ngay đầu ngõ khu nhà trọ.
Lan Anh chỉ vào một cô bé nhỏ như cái kẹo: “Con nhỏ Thu coi bộ vậy mà hết sẩy đó anh. Ưu tiên nó nha! Mới yêu có một lần, lại vừa mới sang Thái, gần như "zin" đó”. Cô bé Thu cười cầu tài rồi nhanh nhẹn rót nước, chăm sóc khách một cách lóng ngóng.
Mấy cô chị gạ gẫm: “Anh mở hàng cho nó đi, sắp hết tháng rồi mà vẫn chưa có tiền gia hạn visa”.
Thì ra, vào Thái Lan hoặc các nước Đông Nam Á thì người Việt Nam không cần phải có visa nhưng thời hạn lưu trú chỉ là 30 ngày. Quá thời gian trên phải đi gia hạn lại mất 60USD để có thêm 30 ngày nữa.
Tuy nhiên, các chị em tại đây mỗi lần gia hạn lại mất tới 3.000 bạt (khoảng 130USD) cho các “cò visa” bởi không biết thủ tục và đường đi, nước bước.
Quanh nồi lẩu bình dân chúng tôi mời, câu chuyện của đám người đi Thái “xuất khẩu lao động” cũng rôm rả ra phết.
Về chuyện làm ăn, mấy cô chị lớn vẽ ngay một phương án kinh doanh khá mạo hiểm cho Thu: “Thôi, khó xin vào các quán bar thì tao giới thiệu làm ăn với mấy thằng taxi cũng được". Đây là phương án phổ thông nhất dành cho các chị em Việt Nam không được nhận vào làm ở các quán bar.
Chụp ảnh nude, in thành catalog rồi kết hợp với một số anh chàng lái taxi nào đó. Khi gặp khách du lịch, mấy anh chàng này sẽ tiếp thị, phát catalog giùm cho, khách có nhu cầu thì liên lạc.
Điều phiền toái là kết hợp làm ăn kiểu này thì chị em sẽ phải sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” với anh chàng taxi đó. Tóm lại là vừa tốn tiền, vừa tốn tình. Nghe mấy bà chị bàn bạc công việc làm ăn, Thu bảo: “Thôi thế cũng được, cho qua buổi khó khăn này đã".
Nghe kể chuyện cảnh sát Malaysia mới giải cứu được gần 40 cô gái tại một ổ mại dâm bất hợp pháp tại đất nước này, mấy chị em mại dâm người Việt tại Bangkok cười ngất: “Giết chúng nó chứ giải cứu cái nỗi gì? Đang có chỗ làm yên ổn tự nhiên bị mất việc, bị trục xuất, đời tàn còn gì!”.
Tại Bangkok hay tại bao nhiêu khu đèn đỏ hợp pháp trên khắp Đông Nam Á này, chắc sẽ còn nhiều những cô gái mại dâm Việt Nam đang vật lộn "mưu sinh" nơi đất khách. Nhưng chắc chắn dù ở đâu thì cũng có một điều không thay đổi, làm mại dâm là tủi, là nhục, là chấp nhận một cuộc sống không có tương lai.