Người đàn ông trong câu chuyện này là anh Fabio Beraldo Rigol 47 tuổi, một người vô gia cư ở Sao Paolo, Brazil. Trong suốt 13 năm vừa rồi, anh Rigol đã ngủ ở một hầm nơi mà một người bạn của anh được chôn cất.
Anh Rigol, từng là một nhân viên văn phòng, đã bị đá ra khỏi nhà và trở thành vô gia cư sau khi nghiện ma túy, người ta thấy anh lang thang trên đường ban ngày và biến mất vào khu hầm mộ vào ban đêm.
Anh Rigo cho biết anh đã không còn nơi nào để đi sau khi bị đuổi khói nhà. Anh muốn ra khỏi đó và làm lại cuộc đời mình nếu có cơ hội. Anh không muốn sống hết đời ở đây và “chết cùng với những người chết”.
Hầm mộ mà anh Rigol trú ẩn có 6 buồng chôn cất nhưng mới chỉ có một người được chôn ở đây, dó là bạn anh. Ban ngày anh đi lang thang ngoài đường để trốn tránh sự cô đơn. Anh nói rằng dù ở khu nghĩa địa nhưng anh không hề sợ những linh hồn, anh sợ những người “còn sống” hơn.
Sau 13 năm trú ẩn ở khu hầm mộ, anh Rigol đã thông thạo mọi ngõ ngách và tên từng người được chôn cất ở đây. Có nhiều trong số đó là những người mà Rigol biết mặt. Anh chợt buồn khi nhớ lại về hồi ức những đám tang đã từng tham gia, anh nhơ về những người đã khuất khi họ còn sống là những người vui vẻ và yêu đời
Anh Rigol tìm đến hầm mộ này vào một buổi tối trời mưa tầm tã, anh tuyệt vọng vì bị đuổi ra khỏi nhà và đã tìm đến nơi đây. Anh nhớ rõ mình đã xin phép những người được chôn cất cho anh được ngủ ở lạ. Anh cười :”Đó là phép lịch sự tối thiểu khi ngủ nhờ”.