Thang máy: Phương tiện hiện đại và những điều đáng bàn, đáng ngẫm!

Nguyễn Hằng |

Hàng người chờ thang máy dường như vô tận. Cảnh chờ đợi làm nhiều bạn bộc lộ những cách ứng xử khó có thể chấp nhận.

Năm 1985 tôi về trường, lúc đó trường chỉ là một bãi đất trống, với một tòa nhà năm tầng làm văn phòng, làm lớp học và một tòa nhà bốn tầng làm ký túc xá. Khu vực nhà A, nhà D và VJCC bấy giờ là các dãy nhà cấp bốn, mái ngói, nền đất, làm nhà tập thể cho cán bộ độc thân.

Mỗi cán bộ được một phòng chừng 12 mét vuông, một cái thềm gạch rộng chừng nửa mét, nhà vệ sinh và nhà tắm dùng chung cả trường. Đầu mỗi dãy nhà có một vòi nước công cộng, tất cả giặt giũ, rửa ráy ở đấy.

Chính vì vậy, không chuyện nhà ai bí mật được, ra vòi nước là biết hết ai ăn gì, mặc gì, chồng ai chăm, ai lười... Bên kia cổng trường, chỗ Viện... là một cái ao lớn. Mỗi lần mưa to, nước ao tràn vào, ngập hết cả trường, cán bộ giáo viên và học sinh đều bình đẳng lội nước.

Thang máy: Phương tiện hiện đại và những điều đáng bàn, đáng ngẫm! - Ảnh 1.

Thang máy khiến ký ức về quá khứ "lam lũ" ùa về. Ảnh: The Odyssey Online

Khổ nhất là các dãy nhà của các hộ độc thân, thềm thấp nên nước tràn vào nhà. Tôi còn nhớ năm ấy vợ một thầy giáo mới sinh con nhỏ thì nhà ngập hết. Thầy kê cao giường để vợ con ngồi trên rồi lội nước đẩy một cái chậu vào để vợ con rửa ráy. Tôi nhìn mà phục ‘lác mắt’.

Nhà đã thế thì văn phòng và lớp học cũng không khá khẩm hơn. Cửa sổ, cửa lớn thông thống, bàn ghế xộc xệch. Buổi sáng lên lớp tiết một, chưa kịp ăn sáng leo lên tầng năm mờ cả mắt. Bảng đen bạc phếch, viết phấn bụi mù.

Còn nhớ đầu những năm 90 đi học dự án, thấy thầy viết bút dạ trên bảng formica, nhìn như mơ vậy. 

Năm 1998 lần đầu qua Mỹ, thấy giáo sư chỉ cầm điều khiển nháy nháy, chữ trên bảng tự nhiên chạy, có cả hình vẽ, tranh ảnh... cứ ngó nghiêng không biết máy chiếu phim đặt ở đâu mà ngượng không dám hỏi.

Đến khi biết có máy chiếu treo trên đầu, giá 2000-3000 đô-la/chiếc, nghĩ mình đến già cũng không có được. Bây giờ ngồi văn phòng máy lạnh, rèm cửa Đài Loan, đi thang máy, dạy bằng laptop, máy chiếu, nghĩ lại nhiều khi vẫn thấy như mơ.

Nhưng về sau tôi mới hiểu, văn minh vật chất là thứ dễ đạt được, chỉ cần có tiền mà ngày nay các ngân hàng lại luôn sẵn sàng cho vay.

Sự xuất hiện phổ biến của thang máy và những điều đáng bàn

Tại những quốc gia sáng chế ra những thiết bị ấy, dân chúng có thì giờ để làm quen với cách sử dụng, còn dân chúng những quốc gia đi thẳng từ nhà lá lên cao ốc sẽ sốc trong giai đoạn đầu.

Dân gian đã nói, "y phục xứng kỳ đức", hàng hóa càng đắt, công nghệ càng cao đòi hỏi người dùng cũng phải có trình độ tương xứng. Điển hình là việc sử dụng thang máy ở FTU. Trước kia phải leo năm tầng nhà, ai cũng ước ao có thang máy nhưng bây giờ thang máy trở thành quá phiền toái.

Thang máy: Phương tiện hiện đại và những điều đáng bàn, đáng ngẫm! - Ảnh 2.

Thang máy đang trở thành nỗi "phiền muộn". Ảnh: Mawmagmagazine

Với tòa nhà 12 tầng, không thể nói đến việc đi bộ. Có điều thay vì giúp nâng cao hiệu quả công việc cho cả thầy và trò, thang máy lại trở thành lý do gây phản cảm, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Trước hết, do không có thang máy riêng cho chuyển hàng, cán bộ, sinh viên nên tất cả dồn vào bốn thang máy nhỏ, chỉ chuyển được 10 người/lần. Vì vậy vào các giờ cao điểm như 7h - 9h30 - 12h30 - 15h - 17h30 - 18h - 20h30…

Hàng người chờ thang máy dường như vô tận. Đã thế, không rõ do không hiểu biết hay sốt ruột, sinh viên cứ ấn hết các nút lên - xuống khi gọi thang máy nên tầng nào cũng phải dừng. Cảnh chờ đợi làm nhiều bạn bộc lộ những cách ứng xử khó có thể chấp nhận.

Thông thường bảo vệ ở tầng một thường phải đứng ra dàn xếp để sinh viên xếp hàng, không chen lấn. Bảo vệ cũng thường yêu cầu sinh viên để cán bộ, giáo viên vào trước. Cá nhân tôi thường từ chối ân huệ ấy nếu không vội lắm, vì cảm thấy áy náy với sinh viên.

Nhưng nhiều cảnh quả là không thể chấp nhận, như có lần tôi và một cô giáo dạy Anh văn đang xếp hàng chờ thang máy bên này thì nghe bên kia bảo vệ yêu cầu sinh viên nhường cho một giáo viên đi trước. 

Mình nghe rõ một bạn đứng cuối hàng nói: "Giáo viên thì mặc mẹ giáo viên chứ, đợi lâu lắm rồi".

Tôi ngượng chín cả người, may mà giáo viên kia đã vào thang máy nên có lẽ không nghe thấy. Dù có chờ lâu cũng chỉ năm đến mười phút, không đáng để mất kiềm chế đến vậy. Rồi có một buổi tối, tôi xếp hàng để lên tầng bảy dạy cao học.

Thang máy tới nhưng chỉ vừa đủ đến bạn đứng trước tôi. Song quá tải nên chuông reo và thang máy không lên được. Có một bạn nam và một bạn nữ đứng sát cửa nhưng cuối cùng thì bạn nữ phải bước ra, còn bạn nam không hề nhúc nhích.

Tôi nhìn mà ngao ngán. Hôm gần đây nhất, tôi đứng chờ thang máy với hai bạn nữ thì một bạn nam tới đứng bên cạnh. Thang vừa mở ra, bạn nam nhảy bật qua ba chúng tôi lao vào thang. Tôi bực mình quá, bắt ra ngoài, chờ người trong thang ra hết.

Người cuối cùng vừa ra, bạn ấy lại chen qua cả ba người để vào thang. Đành phải làm một bài "lên lớp" về việc chờ thang phải xếp hàng, phải đợi người trong thang ra hết, phải nhường phụ nữ, người lớn tuổi, chưa kể là giáo viên nữa. Thấy bạn ấy nghe rất lơ đãng, chả biết có ăn thua gì không.

Những chuyện khó chịu lặt vặt như ấn nút gọi thang bừa bãi dù không đi, vào thang đứng quá sát cửa để thang không đóng được, đùa nghịch ầm ầm trong thang… thì quá phổ biến. 

Thang máy: Phương tiện hiện đại và những điều đáng bàn, đáng ngẫm! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Đến nỗi Hội Sinh viên thời gian qua đã phải tổ chức tọa đàm về văn minh học đường, trong đó nhấn mạnh đến văn minh thang máy. Tôi thiết nghĩ cần phải chú ý xây dựng văn hóa thang máy với các điểm cần lưu ý như:

- Chú ý học cách sử dụng thang, ấn nút lên, xuống đúng nhu cầu của mình. Ấn lung tung sẽ làm mất thì giờ của người khác trong khi thời gian là tiền bạc.

Đã từng có bạn giải thích với tôi là thang đang ở tầng sáu, em muốn đi xuống tầng một nhưng em đang ở tầng 10 thì em phải ấn nút lên!? - Khi vào thang máy cần đứng sát vào vách để dành chỗ cho người vào sau. Tuyệt đối tránh đứng sát cửa vì nguy hiểm khi thang dừng đột ngột.

Đặc biệt, chỉ cần quai túi hay vạt áo che mắt thần là thang không chạy được. Chỉ đơn giản có vậy mà rất hiếm người hiểu, vì các bạn ấy muốn tranh chỗ sát cửa, ra vào cho dễ.

- Nhìn chung khi vào thang nên cố gắng giữ khoảng cách với người bên cạnh và nên nhìn lên trên, vì thang chật, đứng sát nhau lại nhìn vào mặt nhau sẽ gây phản cảm, thậm chí rắc rối cho các bạn nữ khi gặp người không đứng đắn.

- Người nào đứng sát bảng điều khiển nên nhanh tay ấn nút Đóng/Mở để mọi người ra vào cho dễ. Quá nhiều trường hợp các bạn tranh đứng đó rồi cứ đứng ngây ra, để mọi người phải chen lấn để ấn nút, rất phiền toái.

- Khi thang chuẩn bị đóng, đừng cố chen vào rồi bị cửa kẹp, kêu oai oái. Tốt hơn cả nên nhanh tay ấn nút gọi thang bên ngoài, thang sẽ tự mở ra. Người bên trong có thể giúp bằng cách ấn nút mở cửa.

- Đa số văn hóa các nước đều ưu tiên phụ nữ, người lớn tuổi, người mang nặng… vào thang trước. Chút việc nhỏ ấy có thể đóng vai trò rất lớn trong việc giúp bạn xây dựng hình ảnh.

- Do thang máy nhỏ, sinh viên lại đông nên dễ bị quá tải. Vì vậy thỉnh thoảng cũng có sự cố như thang tụt hay trôi quá nhanh một lúc nào đó. Tuy nhiên, thang bằng sắt rất vững chắc, khó có sự cố cho người bên trong được. Đừng quá sợ hãi, hãy coi đó như một dịp để thử cảm giác mạnh miễn phí.

Đây cũng là một dịp để các bạn nam thể hiện "bản lĩnh đàn ông" (nếu có nó). 

- Điều cuối cùng muốn nhắn nhủ các bạn sinh viên là thang máy có không gian hẹp, không thông thoáng lắm nên khi đi thang máy cần chú ý đến mùi cơ thể. Điều đó thể hiện sự tôn trọng mình và những người xung quanh.

Như tôi đã kể sơ qua trong phần đầu, FTU nói riêng và Việt Nam nói chung đã từng có những thời kỳ rất thiếu thốn vật chất. Có trường lớp như bây giờ, có thang máy là một tiến bộ lớn so với thời trước. Nhưng để sự tiến bộ ấy trở nên hữu ích, tất cả chúng ta phải học cách ứng xử đúng đắn với nó.

Đây cũng là dịp để sinh viên thực tập trước khi gia nhập môi trường kinh doanh còn nhiều thiết bị phức tạp hơn. Hy vọng rằng chúng ta luôn ứng xử văn minh, lịch thiệp để có nhiều môi trường giáo dục đúng nghĩa.

Những kiến thức trên được trích từ cuốn sách "Born to be happy? – Sống để hạnh phúc?" do Alphabooks mua bản quyền từ tác giả Nguyễn Hoàng Ánh. Cuốn sách là một chuỗi những cuộc trò chuyện của cô Nguyễn Hoàng Ánh về nỗi bất an của xã hội này: Trăn trở làm người, tìm ra được giá trị của bản thân, và mục đích chúng ta sống. Sách đã được phát hành trên toàn quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại