Iran đang tiến gần tới việc hoàn tất thỏa thuận với Oman về tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa 2 quốc gia ven biển này chưa thể giúp khôi phục hoạt động hàng hải tự do qua eo biển như trước khi xung đột nổ ra, theo cách Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn.
Cuộc đàm phán này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh hạn chế hoạt động hàng hải tại Hormuz gây gián đoạn thương mại và ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Dù vậy, Tehran cho rằng ngoài thỏa thuận với Oman, Mỹ vẫn phải đáp ứng thêm một số điều kiện trước khi tàu thương mại có thể tự do qua lại ở tuyến đường thủy chiến lược này.
Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Sana)
“Vũ khí vàng” trong chiến lược của Iran
Thỏa thuận giữa Iran và Oman về việc vận hành eo biển Hormuz được xem là mắt xích quan trọng trong nỗ lực hướng tới thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Trước đó, quan chức Mỹ cho biết Washington kỳ vọng Iran và Oman sẽ sớm đạt được thỏa thuận, qua đó tạo điều kiện để hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này từng bước trở lại bình thường.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, cuộc đàm phán với Oman tập trung vào việc “thiết lập tuyến đường vận chuyển hàng hải an toàn ra vào cảng” nhằm “bảo vệ chủ quyền quốc gia đồng thời giải quyết vấn đề an ninh quốc gia của cả Iran và Oman”.
Sau đó, Iran cũng xác nhận họ đạt được thỏa thuận với Oman về vị trí tuyến đường này, dù vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề bao gồm cơ chế mở lại tuyến đường thủy, phí dịch vụ hàng hải và thỏa thuận an ninh rộng hơn.
Tuy nhiên, Tehran khẳng định họ chỉ đang đàm phán với Oman, chứ không phải trực tiếp với Washington và duy trì quan điểm Iran và Oman nên cùng nhau quản lý eo biển theo lãnh hải của mỗi bên cũng như giữ quyền kiểm soát hàng hải tại đó.
Đến ngày 8/8, Iran bất ngờ nêu 6 điều kiện với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz, gồm ngừng đe dọa, chấm dứt hoạt động quân sự nhằm vào nước này và các đồng minh trong khu vực, gỡ bỏ phong tỏa hàng hải, bồi thường thiệt hại, dỡ lệnh trừng phạt và giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Mohammad Bagher Zolghadr khẳng định Iran “sẽ không rút lại những yêu cầu trên, bất kể là trong xung đột hay đàm phán” và nhấn mạnh thêm “eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu Mỹ chưa thay đổi cách hành xử”.
Iran đóng cửa eo biển Hormuz từ đầu cuộc xung đột mới Mỹ và Israel. (Ảnh: AP)
Hơn nữa, Iran ám chỉ họ có kế hoạch áp dụng một số hình thức thu phí đối với tàu thuyền. Theo luật hàng hải quốc tế, phí đi lại không được phép thu trên hệ thống eo biển quốc tế như Hormuz. Nhưng các quốc gia ven biển có thể thu phí đối với dịch vụ mà họ cung cấp, chẳng hạn như hỗ trợ hàng hải, hoa tiêu và bảo vệ môi trường.
Chuyên gia về Iran tại công ty tư vấn Eurasia Group, ông Gregory Brew nhận định: “Iran tin ông Trump đang muốn rút lui và chỉ tìm cách mở lại eo biển Hormuz, vì thế họ quyết tung ra đòn cứng rắn”.
Duy trì tự do hàng hải tuyệt đối
Trong khi đó, quan chức Mỹ cho rằng chính quyền Tổng thống Trump muốn có sự tự do hoàn toàn về giao thông thương mại qua tuyến đường thủy này mà không phải trả phí cho Iran hoặc bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu tàu thuyền được sự chấp thuận của Tehran trước khi đi qua eo biển.
Hãng thông tấn AP dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin mọi thỏa thuận tạm thời đều không bao gồm sự chấp thuận của Iran đối với việc tàu thuyền đi qua hoặc phí sử dụng tuyến đường thủy này. Washington vẫn cam kết khôi phục hệ thống về tình trạng ban đầu, trong đó “không bên nào kiểm soát các tuyến đường hoặc khả năng đi qua chúng”.
Phát biểu với phóng viên, ông Trump bác mọi đề xuất cho rằng Iran nên được phép thu phí tàu thuyền sử dụng eo biển này. “Tôi sẽ không cho phép họ tính phí. Ai cũng tính phí, chúng tôi cũng sẽ tính phí”, ông Trump tuyên bố.
Đồng thời, ông Trump tỏ ra không bực bội khi Iran đưa ra loạt điều kiện để mở lại eo biển Hormuz . Tổng thống Mỹ cho biết cách phản ứng của ông là “xử lý vấn đề một cách chừng mực, không ồn ào và đang đàm phán ở mức độ hạn chế với họ”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump giữ nguyên lập trường về eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho rằng những cuộc đàm phán về eo biển Hormuz tách biệt với cuộc đàm phán ngoại giao rộng hơn về chương trình hạt nhân của Iran. “ Có một thỏa thuận quan trọng, đó là thỏa thuận liên quan đến tham vọng hạt nhân của họ. Thỏa thuận trước mắt và là vấn đề được chú trọng nhiều nhất là vấn đề eo biển Hormuz” , ông Rubio nói.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, tình thế hiện nay không hẳn là không bất lợi cho Iran, bởi nước này đang đối mặt với mức lạm phát cao và đã cạn kiệt ngân sách. Trong khi đó, áp lực về chi phí sinh hoạt ở Mỹ đang giảm nhờ giá dầu hạ nhiệt.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại lặng lẽ yêu cầu Iran bồi thường cho nạn nhân thiệt mạng và thương vong nặng nề, vì những chiếc bẫy mìn ven đường của Iran cùng hàng loạt cuộc xung đột do họ châm ngòi. Động thái leo thang về mặt ngôn từ có khả năng làm phức tạp thêm nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.
Oman có thể gỡ thế khó trên “bàn cờ” chiến lược?
Bất chấp những tuyên bố công khai cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump, nhiều báo cáo truyền thông Mỹ cho thấy các nhà đàm phán đang hướng tới lập trường hòa giải hơn khi Oman tiếp tục đóng vai trò trung gian tìm kiếm điểm dung hòa.
Oman được cho là bên đề xuất thiết lập cơ chế quản lý khu vực đối với eo biển Hormuz, thay vì trao quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này cho quốc gia khác.
Mô hình được đề xuất dựa trên cách thức quản lý eo biển Malacca, trong đó Indonesia, Malaysia và Singapore phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải. Trong khi đó, tàu thuyền chỉ đóng góp trên cơ sở tự nguyện cho hoạt động hàng hải, bảo vệ môi trường và tìm kiếm, cứu nạn.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Mỹ có sẵn lòng chấp nhận điều này hay không. Trong khi các nhà đàm phán cũng đang thảo luận về việc rà phá thủy lôi ở trung tâm eo biển trước khi tìm kiếm thỏa thuận dài hạn hơn về cách thức vận hành tuyến đường thủy này.
Tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran. (Ảnh: AP)
Dù các cuộc đàm phán được đánh giá đạt tiến triển, nhưng nhiều vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Câu hỏi lớn nhất hiện tại là Iran sẽ có vai trò đến đâu trong cơ chế quản lý mới với Hormuz.
Theo ông Esfandyar Batmanghelidj, người sáng lập Bourse & Bazaar Foundation, viện nghiên cứu chuyên về ngoại giao kinh tế, trụ sở ở London, mức độ mất niềm tin giữa Iran và Mỹ lớn tới mức Tehran muốn cầm chắc khoản cứu trợ kinh tế đã hứa để tái thiết đất nước rồi mới chịu nhượng lại dù chỉ một phần quyền kiểm soát eo biển.
“Giới chức Iran lo ngại nếu eo biển được mở, ông Trump sẽ phủi tay bỏ đi mà chẳng còn mặn mà gì giải quyết xung đột. Họ muốn dùng eo biển làm công cụ ràng buộc để ép ông Trump phải thực thi đầy đủ các điều khoản trong bản ghi nhớ từng ký trước đây”, ông Batmanghelidj cho hay.
Trong khi đó, ông Trump đang phải chịu áp lực chấm dứt cuộc xung đột vốn rất không được lòng dân trong nước, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 và giá nhiên liệu tăng cao là vấn đề hàng đầu ở những vùng nông thôn từng ủng hộ ông trong quá khứ.
Cựu chỉ huy NATO James Stavridis cho rằng với những yêu sách đưa ra, Iran đang thể hiện rằng họ ngày càng vững tin vào vị thế của mình và điều này chắc chắn sẽ tạo ra cơn đau đầu cho Tổng thống Trump. Đồng thời, chúng đang thu hẹp đáng kể các lựa chọn của chính quyền Mỹ.
“Có vẻ như phe cứng rắn đã nắm quyền tại Iran và khả năng đạt được thỏa thuận trong tương lai gần đang giảm dần”, ông Stavridis nhận định.