Theo nguyên tác, sau khi xuống thủy cung của Đông hải long vương Ngao Quảng lấy đi Định Hải Thần Châm (gậy Như Ý) làm vũ khí, Thạch Hầu trở về Hoa Quả Sơn, tự xưng là Mỹ Hầu Vương, thiết lập bộ máy với đầy đủ ban bệ chức tước ở lãnh địa của mình.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, khi đang say ngủ, linh hồn của Tôn Ngộ Không bị Hắc Bạch Vô Thường trói và đưa đi. Tới trước cửa một tòa thành, Ngộ Không ngó lên thì thấy 3 chữ "U Minh Giới".
Khi nghe 2 quỷ câu hồn thông báo tuổi thọ của mình đã hết nên bị bắt đi, Mỹ Hầu Vương vô cùng giận dữ nói lớn: "Lão Tôn này đã vượt ra ngoài 3 cõi, không còn ở trong ngũ hành, đâu còn thuộc Diêm Vương quản lí nữa. Cớ sao dám hồ đồ đến bắt ta?".
Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường cất giọng: "Sinh linh vạn vật đều do Diêm Vương quản lý. Lão Diêm Vương muốn kẻ nào chết ở canh ba thì kẻ đó không sống được đến sáng", rồi nhất quyết lôi kéo Tôn Ngộ Không đi.
Tức giận Mỹ Hầu Vương vung gậy Như ý đánh cho Hắc Bạch Vô Thường một trậ, rồi tự cởi trói, quay vào đánh trong thành, khiến các loại quỷ đầu trâu, mặt ngựa chạy trốn tán loạn. Không chỉ đại náo Địa Phủ, Ngộ Không còn dám cả gan xóa bỏ tên của mình cùng đám hầu tử hầu tôn khỏi sổ Sinh Tử.
Cần biết rằng, Địa phủ không phải nơi ai cũng có thể làm loạn. Nếu dễ dàng như vậy thì bao nhiêu yêu quái bản lĩnh cao cường đã chẳng phải cực khổ tu luyện, tìm trăm phương ngàn kế để được trường sinh bất lão.
Chỉ việc xuống Địa phủ rồi xóa tên khỏi sổ Sinh Tử không phải là mọi chuyện đã được giải quyết sao? Nhưng ngoài Mỹ Hầu Vương lại không có ai khác dám làm việc tày trời này.
Địa Tạng Vương Bồ Tát không xuất hiện khi Tôn Ngộ Không đại náo Địa phủ.
Khi đó bản lĩnh của Tôn Ngộ Không không phải là vô địch Tam Giới. Địa phủ cũng có rất nhiều nhân vật lợi hại, thậm chí là cả Địa Tạng Vương Bồ Tát- giáo chủ của cõi U Minh. Do đó không thể nói Ngộ Không vì pháp lực cao cường mà có thể náo loạn Địa phủ.
Địa phủ vốn là nơi lưu giữ thông tin về kiếp trước kiếp này của mỗi người, những người cai quản Địa phủ không dốc sức ngăn cản có lẽ vì thân thế và địa vị trong tương lai của Hầu Vương không phải tầm thường.
Khi Tôn Ngộ Không náo loạn địa phủ, Diêm Vương cũng phải nhún nhường.
Khi Tề Thiên Đại Thánh xông vào Diêm La điện, Diêm Vương cũng phải ngọt nhạt: "Thượng Tiên bớt giận, thiên hạ vốn rất nhiều tên họ trùng nhau, rất có thể đã bị nhầm lẫn với người chết nào đó". Tại kiếp nạn cây Quả Nhân Sâm ở Ngũ Trang đạo quán, Thọ Tinh từng nói với Ngộ Không: "Ngài tuy là Thượng Tiên, còn là Thái Ất tản số, nhưng chưa nhập chân lưu".
Có thể thấy Thạch hầu ngay từ đầu đã là sự lựa chọn của Phật môn. Kiếp nạn mà Ngộ Không phải trải qua cũng nằm trong sự an bài của Thiên mệnh. Các yêu quái khác dù bản lĩnh cao siêu cũng không có được tạo hóa như vậy, nếu bắt chước Ngộ Không chẳng khác nào đi vào chỗ chết, mãi mãi không thể siêu linh. Hiểu rõ điều này nên người của Địa phủ không muốn bị liên lụy.
Hơn nữa, việc Tôn Ngộ Không đại náo Địa phủ còn có một ẩn ý khác.
Sinh tử xác thực là thuộc về quá trình mà người tu luyện phải vượt qua. Tôn Ngộ Không vốn có tư chất thiên bẩm, học được 72 phép biến hóa của Tổ sư Bồ Đề, lại có gậy Như Ý trong tay, từ đó có thể thoát khỏi sự quản lý của các Thần tầng thứ thấp tại địa phủ, vượt qua sinh tử. Như vậy người tu luyện, nếu có thể dũng mãnh tinh tấn, thì thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi cũng không phải là việc khó.
Từ xưa, người Trung Quốc cho rằng, vạn vật trong vũ trụ đều do 5 yếu tố cơ bản là kim, mộc, thủy, hoả, thổ tạo thành. Thân thể con người được cấu thành từ ngũ hành nên sẽ bị khống chế, tuân theo các quy luật của vật chất.
Song những người tu luyện đều biết đến câu "Siêu xuất ngũ hành", nghĩa là thân thể người đó không còn tồn tại trong ngũ hành. Khi một người thông qua tu luyện mà có thể tự cải biến được vật chất trong thân thể thì cơ thể của họ không tiếp nhận những quy luật thông thường nữa. Từ đó, trường sinh bất lão hay cải lão hoàn đồng cũng xuất hiện một cách tự nhiên.
Đối với người tu luyện, sinh tử căn bản không phải là chướng ngại gì. Cái chết không có gì là đáng sợ mà chỉ như trở về nhà. Vì thế, bậc chân tu đều không màng sinh tử vì họ đã minh bạch chân lý vũ trụ, minh bạch ý nghĩa của luân hồi. Chi tiết Tôn Ngộ Không đại náo âm phủ chính là cách minh họa khéo léo và tinh tế cho lý tưởng này.