Sự giãn nở của quy phạm tình dục

Bản năng tình dục của con người rất lớn, một người tính từ tuổi dậy thì cho đến khi kết thúc cuộc đời đều có thể cảm thấy một loại xung đột tâm lý, hoặc mạnh hoặc yếu, tức là sự xung đột giữa bản năng tình dục và quy phạm xã hội.

Sự chín muồi về tình dục của con người sớm hơn sự chín muồi về tâm lý khoảng 10 năm, hơn nữa, trong xã hội hiện đại, thời gian giáo dục kéo dài, còn tuổi kết hôn chậm lại, mỗi thanh niên hầu như phải chịu đựng khoảng một thập kỷ - gọi là “thời gian thất nghiệp tình dục” - mới có thể kết hôn. Và cho dù đã lập gia đình thì một người vẫn có thể có hứng thú với sắc đẹp của một người khác giới nào đó, thậm chí có khuynh hướng yêu người khác, điều này xung đột với quy phạm tình dục.

Trong tình trạng nói trên, nghệ thuật tình dục, ví như ca khúc phổ thông có nội dung trai gái yêu nhau, vũ điệu, hội họa, nhiếp ảnh cơ thể người, thơ tình yêu, tiểu thuyết diễm tình… giữ vai trò quan trọng làm vật bù đắp cho con người, có tác dụng làm dịu bớt những xung đột tâm lý nói trên. Đó là lý do tồn tại chủ yếu của văn hóa bù đắp tình dục.

Một bức họa của W.A. Bouguereau (thế kỷ XIX) ca ngợi vẻ đẹp cơ thể của người phụ nữ.
Một bức họa của W.A. Bouguereau (thế kỷ XIX) ca ngợi vẻ đẹp cơ thể của người phụ nữ.

Còn văn hóa nhận thức bảo vệ tình dục – khoa học tình dục, giáo dục tình dục – là vũ khí để con người “nhận thức mình”, bảo đảm về tinh thần, vật chất cho bản thân và đời sau có cuộc sống tình dục khỏe mạnh, hạnh phúc; kỹ thuật tránh thai là sự bảo đảm quan trọng ngăn chặn sự bùng nổ nhân khẩu, tránh việc tự mình hủy diệt mình.

Theo nhà nghiên cứu Đàm Đại Chính (Trung Quốc), 4 hệ thống con của văn hóa tính dục không nằm cùng trên một tầng nấc. Tầng nấc hạt nhân của nó là quy phạm tình dục (pháp luật tình dục là hạt nhân của hạt nhân), mang tính căn bản, chỉ đạo, tương đối ổn định và bền chắc. Thực hiện tình dục, bù đắp tình dục, khoa giáo tình dục là ba tầng nấc bên ngoài bị nó chế ước.

Dưới quy phạm cực đoan của chủ nghĩa cấm dục hoặc cấm đoán tình dục, phương thức thực hiện tình dục (như ham muốn tình dục, "gần gũi" xác thịt), nghệ thuật tình dục, kỹ thuật tình dục, trang phục, trang điểm… đều bị hạn chế nghiêm khắc và dễ bị trừng phạt. Đồng thời, khoa học tình dục thường bị kỳ thị và cấm đoán. Tránh thai, thụ thai trong ống nghiệm từng bị coi là “đại nghịch vô đạo”.

Cho đến nay, trên thế giới vẫn còn một số tôn giáo phản đối tránh thai bằng thuốc, bằng công cụ cũng như giải phẫu. Quy phạm tình dục ở mỗi nước thường rất khác nhau, đặc biệt là pháp luật tình dục, thường rất khó sao chép để thực hiện. Montesquieu nói: “Pháp luật chế định cho nhân dân một nước cần phải thích hợp với nhân dân nước đó. Cho nên pháp luật một nước mà thích hợp với một nước khác, đó chỉ là vô cùng may mắn”.

Từ ca múa, hội họa, tiểu thuyết, điện ảnh…, văn hóa tính dục phương Tây bắt đầu xung kích vào văn hóa phong kiến phương Đông. Đặc biệt là nghệ thuật tình dục qua phản ánh hình thức cuộc sống hiện thực thường là vật dẫn của quy phạm tình dục phương Tây. Người thụ hưởng văn hóa thấy tự do hôn nhân, tự do yêu đương và các loại hành vi yêu đương cởi mở của phương Tây, liền bắt chước theo.

Lâu dần, quan niệm đạo đức xã hội, thị hiếu xã hội cũng biến đổi theo. Về sau, luật pháp cũng không thể không thừa nhận một số tồn tại phổ biến và phải tăng thêm mức độ tự do trong tự chủ hôn nhân. Một số quốc gia vốn chỉ thừa nhận ngầm việc sống chung, về sau, luật công khai thừa nhận hình thức sống chung đó, một số nước Bắc Âu đã làm như vậy.

Theo sự phát triển của khoa học tình dục, giáo dục tình dục, đả phá thần bí tình dục, phổ cập tri thức tình dục, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, đó là thúc đẩy “quy phạm tình dục” gồm đạo đức tình dục và pháp luật tình dục dần dần biến đổi. Các nhà lập pháp trước kia thường tranh luận không dứt, liệu giết chết phôi thai hình thành trong bụng mẹ có phải là phạm tội hay không, còn bây giờ việc phá thai đã được cả đạo đức và pháp luật của nhiều nước công nhận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại