Sự thật sau những bức tường đỏ dùng 600.000 tấn máu lợn "trừ tà" của Tử Cấm Thành

Phạm Trang |

Lời đồn gây xôn xao nhiều năm về việc dùng máu lợn để “trừ tà” tại Tử Cấm Thành đã được một chuyên gia làm rõ, hé lộ mục đích hoàn toàn mang tính kỹ thuật.

Là một trong những công trình hoàng cung nổi tiếng và bí ẩn bậc nhất châu Á, Tử Cấm Thành (Trung Quốc) từ lâu luôn kích thích trí tò mò của công chúng với hàng loạt giai thoại nửa thực nửa hư.

Chính bề dày lịch sử kéo dài hàng trăm năm, gắn với quyền lực, bi kịch và những câu chuyện chưa có lời giải, đã khiến nơi đây trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các tin đồn lan truyền. Trong số đó, gây chú ý hơn cả là lời đồn cho rằng cung điện này mỗi năm sử dụng tới 600.000 tấn tiết heo để “trừ tà”, một chi tiết vừa gây sốc vừa khiến nhiều người tin là có thật.

Mới đây, tin đồn này đã chính thức bị một nhà nghiên cứu bác bỏ.

Theo cuốn “Ngồi dưới mái Tử Cấm Thành: Giải đáp 50 câu hỏi về Tử Cấm Thành” do Zhou Qian, nhà nghiên cứu có hơn 20 năm làm việc tại Tử Cấm Thành chấp bút, chất lỏng này thực chất được sử dụng như một loại chất kết dính trong quá trình bảo tồn các bức tường đỏ và cột gỗ đặc trưng của cung điện, hoàn toàn không mang yếu tố tâm linh như lời đồn.

Zhou Qian cho hay, lớp vật liệu phủ bên ngoài kết cấu gỗ hoặc tường, gọi là “địa trượng tầng”, đúng là có chứa máu lợn, nhưng mục đích chỉ nhằm tăng độ kết dính. Cụ thể, máu lợn được trộn với tro gạch, dầu tung, sợi gai và các vật liệu khác để tạo thành một loại vữa đặc biệt. Hỗn hợp này được phủ lên bề mặt gỗ nhằm bảo vệ công trình khỏi tác động của thời tiết và côn trùng.

“Việc sử dụng máu lợn giúp tăng độ bền và khả năng bám dính của lớp phủ. Đây là một phát minh mang tính khoa học của các nghệ nhân cổ đại” Zhou Qian cho biết.

Sau khi hoàn thiện lớp “địa trượng tầng”, các nghệ nhân mới tiến hành sơn đỏ hoặc vẽ hoa văn lên bề mặt. Công nghệ này đã được sử dụng tại Tử Cấm Thành từ thời Nhà Minh.

Tọa lạc tại trung tâm Bắc Kinh, Tử Cấm Thành từng là nơi ở của các hoàng đế và trung tâm quyền lực của Trung Quốc trong hơn 500 năm, từ năm 1420 đến đầu thế kỷ 20. Năm 1987, công trình được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Đây hiện là quần thể cung điện hoàng gia được bảo tồn lớn nhất còn tồn tại, đồng thời là một trong những điểm du lịch thu hút nhất Trung Quốc.

Nguồn gốc của tin đồn về máu lợn phần lớn xuất phát từ các câu chuyện dân gian cho rằng Tử Cấm Thành bị “ám” bởi nhiều oan hồn, do từng xảy ra không ít vụ xử tử trong lịch sử.

Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều liên quan đến sự kiện vào mùa hè năm 1992, khi mưa lớn kèm sấm chớp. Nhiều du khách cho biết họ nhìn thấy hình ảnh một nhóm cung nữ đi ngang qua bức tường đỏ. Các chuyên gia nhận định hiện tượng này có thể liên quan đến oxit sắt trong lớp sơn, tạo hiệu ứng lưu giữ hình ảnh trong điều kiện đặc biệt.

Tuy nhiên, cách lý giải này chưa hoàn toàn thuyết phục dư luận.

Một lời đồn nổi tiếng khác liên quan đến “Giếng Trân Phi”, nơi Từ Hi Thái hậu được cho là đã ra lệnh dìm chết phi tần Trân Phi vào năm 1900. Sau đó, nhiều người cho rằng từng nhìn thấy bóng người xuất hiện từ giếng hoặc nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong. Hiện giếng đã được che chắn bằng song sắt.

Bên cạnh đó, việc Tử Cấm Thành thường đóng cửa từ 17h mỗi ngày, sớm hơn kỳ vọng của du khách, cũng từng làm dấy lên suy đoán về yếu tố “tâm linh”. Tuy nhiên, phía quản lý khẳng định thời gian này nhằm phục vụ công tác kiểm tra và bảo quản hiện vật sau giờ tham quan.

Những giải thích của Zhou Qian nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với kỹ thuật xây dựng của người xưa, trong khi một số khác vẫn cho rằng yếu tố tâm linh có thể tồn tại song song với mục đích bảo tồn công trình.

Nguồn: SCMP

Phạm Trang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại